chap 5. bạn cũ không rủ cũng tới

Hôm nay thằng cháu tôi nó và đám Akkun cứ là lạ sao sao ấy. Chúng nó từ đầu buổi cứ im re bình thường là vô lớp mở miệng nói chuyện không ngớt mà chắc nói nhiều quá đứt dây thanh
quảng hết nói được rồi thôi kệ bà tụi nó

Tang học anh di chân ra khỏi trường định đi thẳng đến siêu thị canh me mấy món hàng giảm giá. Tụi kia thì từ lúc nãy đã không thấy đâu trên đường đi anh cứ cảm thấy hình như mình quên điều gì đó chợt anh nghĩ tới một điều gì đó vội vàng lấy điện thoại ra xem

Ngày 7 tháng 7 năm 2005

Hốt hoảng chạy vào một con hẻm rồi dịch chuyển tới thẳng công viên gần trường Shibuya đến nơi thì anh đã thấy Yashida đang đứng chẳng trước Takuya mặt mày có chút bầm dập

" NÀY!! "

Anh hét lớn giọng rung rẩy kiềm chế sự tức giận
Tất cả nhìn về phía anh họ chỉ thấy một người mặt đồng phục phẳng phiu cặp còn quải trên vai trông như một học sinh chăm chỉ

" Takemichi! " Akkun hốt hoảng nói " Sao mày lại ở đây?! "

Anh cũng không thèm trả lời mà đi thẳng lại gần chỗ cậu

" Mày còn ở đây làm gì? ĐI VỀ CHO TAO ! " Anh như muốn gào vào mặt cậu

" Nhưng... nhưng chú ơi ....ch... chuyện nà.." Cậu lắp bắp

Chưa kịp nghe cậu nói hết anh đã bị một lực đạp từ phía sau Kiyomasa như mất kiên nhẫn tên này từ đâu ra phá mất trận đấu của hắn còn thu hút hết sự chú ý. Anh bị đạp từ phía sau ngã nhào về phía trước may mà Yashida vương tay đở được

Vì căn bệnh ở kiếp trước anh đã không bị thương nhiều nữa giờ tự nhiên bị đá một cái khiến anh vô cùng khó chịu sát khí từ người anh toả ra làm những người gần đó run rẩy anh lạnh mặt quay lại nhìn hắn hắn hoảng sợ ngồi bịch xuống đất

Bây giờ trong anh rất đáng sợ đôi mắt sâu thẳm như muốn hút đi linh hồn của ai nhìn vào đó sát khí tỏa ra ngùn ngụt trên bầu trời không biết từ đâu xuất hiện thêm ba bốn con quạ làm cái background sau lưng anh thêm phần kì quái

" Tụi mày tụ hợp đông đủ quá nhỉ ? "

Giọng nói đó..... sát khí của anh dần biến mất ánh mắt đờ ra nhìn Người đang đi tới trước mặt người mà anh đã cố gắng cứu giúp người thân cận anh nhất người đã kiện cái bệnh viện mâts dạy đó giùm anh Sano Manijro lúc này khoé mắt anh hơi cay cay y cũng đã chú ý đến anh

Người này lúc nãy sát khí còn tỏa ra nồng nặc bây giờ lại trong hiền khô vô hại tên đó còn nhìn y với ánh mắt kỳ lạ nữa thật không thể hiểu nổi y bước lại gần kề sát mặt mình hỏi

" Mày thật sự là học sinh trung học à ?

" Phải " dù bị kề sát mặt anh vẫn chẳng hề lùi lại mà nhìn vào đôi mắt đen tuyền cười nói

"Mày tên gì ? " Y hỏi

" Hanagaki Takemichi "anh vẫn giữ nụ cười trên môi đáp

" Yoz vậy Takemicchi tao là Mikey từ bây giờ mày là bạn tao " y cao hứng nói

" Được là bạn....... Thôi bây giờ tôi phải đưa thằng nhóc này này về tạm biệt cậu " anh xua tay tạm biệt rồi kéo lê Yashida tới giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

Vừa đi ra khỏi nơi đó anh liền tắt nụ cười lạnh giọng

" được lắm mày với đám Akkun đi đánh nhau mà không cho tao biết để hôm nay tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời "

Nói rồi anh lôi đầu cậu thẳng về tới nhà định sẽ hư hung hăng giáo huấn một trận cho nó nhừ xương thì

Ô wao ai đây ba mẹ tui đó ủa hai người ở đây chi vậy không phải đang ở dưới quê sao chưa kịp định hình thì cậu đã nhào tới ôm chầm lấy hai người

" Ông ơi ! Bà ơi "

" Ui chùi ui đứa cháu đáng yêu của bà ông bà lên chơi nè cháu có mập lên thêm ký nào hông " bà ân cần hỏi

" Dạ chú nuôi cháu tốt lắm cháu lên được tận 2 ký " hai người vui vẻ nói chuyện với nhau

Còn bên này anh cũng đang trò chuyện với bố
"Dạo này học hành được không ở trường mới có ai bắt nạt mày không "ông hỏi

" Dạ tốt lắm ba mà chẳng có ai bắt nạt con đâu ba yên tâm " anh nói

" Ừ mà nếu có đứa nào bắt nạt mày thì đừng ngại ngần đập nó cho tao nghe chưa " ông hùng hồ nói

" Vâng vâng vâng con hiểu rồi mà ba " anh nói

" Michi mày ra siêu thị mua ít trứng gà giùm mẹ đi ! " Từ trong bếp giọng bà thét lớn

" Vâng thưa mẹ ..... thật là " anh than thở

__________________

Tui đã cố gắn cầm cự giờ tui đi chết đây ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top