chap. 1 kết quả của việc lên cơn
Lô mấy friends lại là tui đây tui đã đổi tên sao vài phút suy nghĩ về cái tên phèn chua của mình và đây là một cái hố mới không biết khi nào lắp
Tui sẽ thử thách mình một lần 1 ngày 1 chap vì dạo này tui rãnh vãi
Vậy nhoa đọc vui vẻ
_______________________
Hanagaki Yashida có một người chú kì lạ. Người chú này tên là Hanagaki Takemichi là em trai của cha Yashida. Nhưng kì lạ hơn người chú này là một phù thủy....
_______________
Hanagaki Yashida là một thanh niên 12 tuổi trẩu tre có ước mơ đi làm bất lương. Và như mọi khi cậu đang đi trên con đường dài để đi đến ngôi trường Mizo thân thương.
" Yo Yashida! "
Từ cổng trường đã thấy một bóng người quen thuộc với cái đầu màu vàng vàng
" Lô Takuya! "
Yashida chạy lại vỗ lưng Takuya
" Này mày làm bài tập chưa cho tao chép với "
" Thằng này mày lúc nào cũng vậy sao mày không tự làm đi "
Takuya thở dài
" Aya, tao cũng muốn làm lắm chứ bộ tại tao không biết làm thôi." Yashida nói
" Mày đúng là thằng não phẳng mà "
Takuya cạn lời. Yashida thì chỉ cười cười, vào lớp thì đã thấy nhóm Akkun ngồi đó hình như đang bàn chuyện gì đó
Cậu đi lại vỗ mạnh vào hai vai đang quay lưng lại
" Này! "
" Á ! Cái thằng này "
Akkun nhảy dựng lên hét một tiếng sau khi thấy hung thủ thì đánh lại bem bép.
" Hahaha xin lỗi xin lỗi mà đau đó "
Akkun thở hắt ra nói
" Hừ tạm tha cho đây lần sau là mày chết với tao"
" Haha biết rồi biết rồi "
" Mà nãy tụi bây nói gì thế " Yashida hỏi
" À mày biết gì chưa hôm nay lớp mình có học sinh mới á " Yamagishi hớn hở nói
" Học sinh mới? " Sao mình thấy có điềm vậy ta Yashida tự hỏi nhưng cũng chẳn nghĩ nhiều rồi tiếng chuông vào tiết vang lên mọi người vào chỗ ngồi rồi thầy giáo bước vào lớp
" Chào các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới vào đi em" thầy giáo nói rồi từ ngoài cửa lớp bước vào một nam sinh cao tầm 1m6 với mái tóc đen hơi rồi và đôi mắt trong xanh màu bầu trời
Yashida đang ngồi ngán ngẫm cắn cắn bút thì mặt mở to miệng lắp bắp tay chân bủn rủn
" Xin chào mọi người tôi là Hanagaki Takemichi " anh nở một nụ cười tươi tắn như ánh nắng mùa xuân êm dịu làm mọi người trong phòng học đờ đẩn trong giây lát rồi trở lại bình thường mấy đứa con giái thì bàn tán gì đó đến đỏ cả mặt còn mấy đứa con trai thì bắt đầu vui vẻ chào mừng người bạn mới này
Chỉ có Yashida là vẫn chưa hết bàng hoàng miệng lắp bắp gọi
" Ch....ch..chú "
Anh thấy vậy thì quay qua cười nhẹ với Yashida một cái
" Thôi đằng sau Yashida còn một chỗ trò ngồi ở đó đi " thầy giáo nói
" Vâng ạ " anh trả lời rồi liền đi xuống chỗ của mình
" Thôi chúng ta tới đây thôi hôm nay cô Yuki có việc nên các em nghĩ tiết này đừng làm ồn để các lớp khác còn học " thầy giáo dặn dò rồi bước ra khỏi lớp
" Vâng " cả lớp đồng thanh khi cảnh cửa vừa khép lại cả lớp như một cái chợ vỡ mọi người vây quanh chào hỏi cậu học sinh mới đến anh không đáp nhiều mà chỉ nở nụ cười rồi đáp lại những câu hỏi của họ. Hỏi một lát thì chán họ quay lại chỗ ngồi làm việc riêng
Lúc này Yashida mới quay xuống nói chuyện
" Chú ! Sao chú lại ở đây " cậu đã cố gắng nói nhỏ nhưng không thể che giấu mấy cái lỗ tai thính như chó của lũ bạn
" Cha mày bất mãn với kết quả học tập của mày nên kêu tao lên đây kém mày " anh cầm quyển sách bình thản đáp
" Vậy chú lên đây rồi chú ở đâu? " Cậu hỏi
" Cha mẹ mày đã đi du lịch từ sáng sớm lúc mày đi học rồi. Mẹ mày nói thế nào mày cũng ở nhà ăn mì gói thôi nên nói tao ở chung với mày. " Anh nói
Nghe đến đây thì cậu đã bắt đầu ôm đầu khóc hết nước mắt ở chung với ai không ở lại ở chung với ông chú trời đánh thánh đâm này chứ Yashida khóc nhiều trong lòng một chút huhuhu
Đám Akkun gần đó hóng hớt cũng đủ để tiếp nhận thông tin cực sốc này. Cả đám len lén quay lại nhìn người bạn mới này
Hanagaki.... Cùng họ với thằng Yashida tưởng chừng chỉ là anh em họ ai mà ngờ lại là chú của thằng này nhìn phong thái cũng có vẻ chững chạc hơn hẳn thằng Yashida hai người này có thật là cùng huyết thống không thế cả đám tự hỏi
Giờ ra chơi đến lúc Yashida đang định cùng đám Akkun đi xuống cantin mua đồ ăn thì đã có một tiếng nói vang lên
" Ê , thằng kia đi đâu đó ngồi xuống cho tao " Anh bình thản lên tiếng khiến không khí cả lớp nhộn nhạo cũng chợt im lặng nhìn về phía anh đang lấy từ trong cặp ra hai phần cơm hộp rồi đưa cho Yashida một hộp
" Từ bây giời chỉ ăn cơm nhà không cần xuống cantin ăn mấy cái kia " Anh kéo cậu ngồi xuống ghế nói rồi lấy ra một cái bình giữ nhiệt lấy phần nắp rót ra một ít trà nóng đeo kính lên rồi lấy từ đâu một tờ báo ngồi đọc phong thái hệt như mấy ông cụ quá tuổi 60.
" Chúuuuuuuu ! Thôi mà chú cơm mẹ cháu nấu sống nhăn à cháu không ăn đâu " Yashida rên rỉ
" Ai nói cơm này mẹ mày nấu ..." Anh cũng không thèm ngước lên nhìn cậu mà chỉ nhìn vào tờ báo tay còn cầm ly trà nóng nhấp một ngụm
" Chứ ai nấu chú? " Yashida nghe vậy thì tự hỏi mẹ cậu có sở thích nấu ăn ngày nào cũng ăn nồi cơm lúc thì sống nhăn lúc thì nhừ như cháo của mẹ cũng đã dần quen vì tuy cơm hơi tệ nhưng ít nhất là đồ ăn cũng ngon rồi tự nhiên mẹ không nấu nữa thì làm cho Yashida cảm thấy hơi lạ.
" Tao nấu đó ăn đi để nguội " anh nói vẫn ngồi đó đọc báo mặc kệ sự đời cũng mặc kệ hai mươi mấy đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm
Dù hơi hoài nghi về tài năng nấu nướng của chú mình nhưng cậu cũng nghe lời ngồi xuống mở hộp cơm ra. Hơi nóng lan tỏa theo đó là mùi hương thơm lừng của đồ ăn tràn ra khắp phòng học mọi người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng cái ực mà nhìn vào hộp cơm của Yashida. Hộp cơm được trang trí với vài chú gấu nhỏ dễ thương nhìn hấp dẫn vô cùng. Cậu nuốt nước miếng gấp một miếng vào miệng
.
.
.
Trời má ngon gớt nước mắt chú ơi ở với cháu cả đời đi !
________________________
Tui đang đói vậy hoi
1235 chữ số gần đẹp :)
Oki tới đây thôi hẹn gặp vào ngày mai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top