Chương 7

Mở mắt ra bây giờ cậu lại đang ở trong không gian màu trắng ấy một lần nữa. Đưa mắt nhìn quanh ông thần bây giờ đang ngồi ngay bàn trà đưa tay lên vẫy em lại chỗ ông ta.
Bước chân lại ngồi xuống đối diện ông cất tiếng hỏi " Tại sao họ lại nhớ tôi vậy? Không phải ông nói là người cuối cùng tôi cứu mới có ký ức về tôi hay sao?" đôi mắt em trầm lại cuối đầu xuống để mái tóc che đi cảm xúc trong mắt mình.
" Cậu không muốn sao? Không muốn họ nhớ cậu sao?" ông rót trà vào ly đưa cậu uống " Uống đi" mắt ông hiện lên tia dịu dàng nhìn cậu.
' Đứa trẻ này vậy mà lại không muốn đám nhóc đó nhớ bản thân mình sao? Haiz!!' ông nghĩ rồi lại nhìn cậu, đưa tay lên xoa mái tóc đen tuyền ấy của cậu.
" Vâng, tôi không muốn họ nhớ đến tôi. Nếu họ nhớ tôi họ sẽ dằn vặt mình lắm, tôi không muốn nó xảy ra. Ông... xóa ký ức về tôi của họ được không??" đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn lên ông.
" Haiz ta xóa từ lúc cậu đến đây rồi. Đứa trẻ tội nghiệp đừng lúc nào cũng gánh hết mọi thứ về phía mình." ông nhìn đứa trẻ trước mặt mà khẽ thở dài, câu sau ông nói khá nhỏ chẳng biết nói cậu hay cho bản thân.
Tuy vậy cậu cũng nghe được ông nói gì nhưng chỉ mím môi lại, giương đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ để nhìn ông. Ông khẽ nói " Khóc đi đừng kìm nó lại nữa. Đừng chỉ giữ cho riêng mình những đau khổ đó nữa." bước chân đến ôm cậu vào lòng mình.
" Ư..oa.. hức hức....huhuhu.." không kìm cảm xúc được nữa cậu khóc, khóc thật to như một đứa trẻ. Ông chỉ đưa tay lên vỗ lưng cậu nói lời thủ thỉ dỗ dành cậu " Ngoan... khóc đi. Khóc cho nó được giải thoát đi...không cần nói ra chỉ cần khóc là đủ. Cậu đã làm rất tốt... mọi thứ đã ổn rồi"
Nghe vậy cậu càng khóc to hơn. Cứ thế một người khóc một ông thần dỗ.
Thật bình yên. Cuối cùng em đã buông được gánh nặng này xuống....nhưng em rồi sẽ lại mang nó trên vai lần nữa nhưng không phải bây giờ.
' Đứa trẻ ngốc. Lúc nào cũng chỉ giữ nó cho riêng mình.' ông lắc đầu đầy ngao ngán.
___________________________
Chương này hơi ngắn mong mấy cô thông cảm. ^ o ^ .Mấy ngày nữa tui đc nghỉ nên sẽ cố gắng ra thêm chương để bù cho thời gian tui nhưng ra chương mới.

Mọi ng đừng xem chùa mà hãy bình chọn và coment cho tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top