Chương 27:
Chỉ cách vài mét nữa thôi là cú đấm ấy sẽ bay thẳng vào mặt Hakkai. Tưởng chừng như cậu sẽ phải ăn một vố đau nhưng đâu ngờ ngay vào lúc then chốt em đã lao ra đá thẳng vào người Taiju đánh lạc hướng.
"Đi mau, Hakkai!"
Cậu gật đầu vội bỏ chạy.
"Mày...thằng oát này. Dám cản đường tao..."
"Không dám không dám^^" Em khiêu khích nhìn hắn.
"Lên đi, đi oắt con."
"Trước hết anh phải hứa với tôi một điều đã."
"?"
"Nếu tôi thắng anh phải buông tha cho Hakkai và Yuzuha."
"Nếu mày thua?"
"Muốn làm gì thì làm."
"Tạm chấp nhận."
"Hai tổng trưởng đối đầu nhau, thú vị rồi đây. Cậu thấy sao, Inu?"
"..."
"Taiju sẽ thắng."
"Ai ya~~ đừng căng thẳng thế chứ, Inu."
"..."
"Oắt con, lên đi. Cố mà thắng được tao."
Đấu võ mồm một hồi thì hai người lao lên choảng nhau.
"Tsk...phiền phức rồi đây."
*Tên này...phải cẩn thận hơn mới được.*
Trong lúc em bận suy nghĩ hắn ta đã tìm được sơ hở lao lên quật ngã em.
"Ặc..."
*Đau vãi...sơ ý quá.*
"Haha, sao nào tổng trưởng Valhalla. Bây giờ đã mở mang tầm mắt chưa?"
Em nhìn hắn nhếch môi cười một cái.
"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi."
Không cho hắn phản ứng em liền lao lên lộn người đá cho hắn một cái. Sau đó lấy sức gạt chân khiến hắn té ngã. Vận dụng lực đẩy em nhào lên khóa chặt hắn.
"Haha, nhóc con ngươi mạnh đấy...."
*Thằng cha này, chửi cho đã xong khen hả? Cái kiểu vừa đánh vừa xoa là sao đây trời?*
"Quá khen quá khen, không dám nhận^^."
"Vậy bây giờ...tôi thắng rồi chứ nhỉ?"
Em mỉm cười ôn nhu nhẹ nhàng hỏi. Dùng sức đè khiến hắn ta đau điếng.
"Ặc..ặc..tsk...Tao thua, mày rất mạnh."
Nghe tới đây em buông tay hài lòng hướng mắt nhìn về phía Koko và Inu.
"Tôi thắng rồi nhé^^"
"Không thể nào...không thể..."
"Không gì là không thể^^"
Inu chưa tin vào điều trước mắt gân xanh nổi lên.
*Tên đó cứng đầu quá^^;*
"Không thể..."
Cậu ta lầm bầm không phục lao lên khiêu chiến.
"Inu đứng lại!"
"Lì lợm..."
Vì muốn kết thúc sớm em một chiêu đã hạ gục Inu bằng cách quật ngã rồi khóa cậu ta lại.
(Tới đây thấy mình buff lố lố thế nào ấy-_-;)
Em ghé xuống tai Inu thì thào. Cậu ta lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu. Thấy vậy em thả ra cho cậu ta đứng dậy.
Em ung dung bước lại chỗ Taiju nói.
"Vậy tôi thắng rồi nhé, anh sẽ không..."
"Tao biết rồi, dù bạo lực nhưng tao là người giữ chứ tín."
"Ôkê, tạm tin anh."
Vừa khít cả hai người kia chạy tới. Thấy cảnh tượng trước mắt họ bị làm cho đứng hình. Thấy họ em mỉm cười thở dài lắc đầu.
"Hakkai, chị Yuzuha!"
"A...Takemichi, chuyện này..."
"Không sao, không sao đã giải quyết hết rồi."
"Thật..."
"Thật."
"Được rồi, đi thôi. Trên đường em sẽ kể cho hai người."
"À ừ."
Trước khi đi em còn không quên nhắc nhở Taiju.
"Taiju này, không phải bạo lực lúc nào cũng giải quyết được vấn đề đâu. Với tư cách là đối thủ của anh tôi chỉ muốn nhắc nhở đôi chút thôi, nghe hay không tùy anh."
Nói rồi em quay lưng bước đi.
_Chuyển cảnh_
"Đấy, em kể xong hết rồi. Chuyện chỉ có vậy thôi."
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Ừ không hơn không kém."
"Ừ à..."
"Cậu có chuyện gì muốn nói sao, Hakkai?"
"Bị nhìn ra rồi..."
"Có chuyện gì sao?"
"À thì...chỉ là muốn cảm ơn thôi."
"Không cần cảm ơn, thuận tiện giúp thôi. Nhưng vẫn chưa giải quyết được gốc rễ. Cậu vẫn nên tự đối mặt với Taiju thì hơn^^"
Hakkai bất ngờ nhìn em mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Cậu biết hết rồi? Làm sao..."
"Đừng hỏi tại sao tôi biết~~"
(Cho kô nèo khum hiểu thì ý ẻm kiểu như lúc nhỏ người chịu những trận đòn của Taiju không phải là cậu ta mà là Yuzuha. *Cái này chắc ai cũng biết^^*
_Góc tg_
Dô, tôyy đã quay trở lại r đây. Có kô nào hóng truyện không nek><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top