Chương 22:

Tại bệnh viện.

"A...Baji-san. Anh tỉnh rồi."

"Đây là?"

"Đây là bệnh viện. Trong lúc ngất đi anh đã được đưa đến đây."

"Vậy thì cảm ơn cậu."

"Không không hiểu nhầm rồi. Mặc dù người đưa anh đến đúng là tôi nhưng người cứu anh là Takemichi."

"Là cậu ta?"

"Đúng vậy."

"Vậy cậu ta đâu rồi?"

"Lúc nãy Takemichi đi rồi bảo là có việc."

/.../

Trên sân thượng

<Cạch>

" Mikey, Draken nói cậu có việc tìm tớ."

"Takemicchi...thật ra tôi luôn thắc mắc một việc."

"Sao vậy?"

"Người cứu Draken cũng là cậu, người cứu Baji cũng là cậu. Cứ như thể cậu đã biết trước mọi thứ vậy."

"...."

"Haha tôi chỉ đùa thôi, cậu không cần phải nghiêm tú...."

"Đúng vậy."

"Hả?"

"Như cậu nói tôi có thể biết trước tương lai. Nghe thật khó tin nhưng có lẽ đó là sự thật."

"..."

"Vậy cậu còn gì thắc mắc nữa không?"

"Tại sao lại kể cho tôi?"

"..."

Cả hai im lặng, bầu không khí dường như đang đóng băng tại khoảng khắc này.

"Cậu không muốn nói cũng không sao. Tôi sẽ tự tìm hiểu..."

"....vậy tôi rất mong chờ hành động tiếp theo của cậu."

"Tôi khá hiếu kì, tương lai mà cậu thấy là một tương lai như thế nào?"

"Cái này...à..ừm..."

"Sao vậy?"

"Phải nói sao ta..."

"Haizz, tôi chỉ có thể nhìn thấy tương lai gần, chứ không thể nhìn xa hơn. Ví dụ như việc Draken bị phục kích hoặc Baji bị đâm chẳng hạn?"

"Vậy tương lai gần đây nhất cậu thấy là gì?"

"Cái này...việc thấy trước tương lai tôi không tự điều khiển được nó chỉ mơ hồ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi. Nhưng tôi vẫn thấy mơ mơ ảo ảo liên quan đến một người tóc trắng, rồi một băng nhóm gì đó."

"Người tóc trắng?"

"Ừ. Sao vậy?"

"Không có gì. Tôi có việc cần suy nghĩ chút, cậu về trước đi."

"À..được thôi. Có việc thì cứ gọi tôi."

"Ừ."

Em quay người mở cửa đi về.

*Cậu ta...Có gì đó đang giấu mình. Nhưng nhìn sắc mặt như vậy chắc là chuyện cá nhân hoặc không tiện nói.*

Em cũng không muốn ở lại bệnh viện lâu vì có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vậy.

_Chuyển cảnh_

Giữa một con đường khá vắng vẻ em đứng lại.

"Ai đó! Bước ra đi, lén la lén lút, đây là muốn làm gì?"

Từ trong góc tối một bóng đen từ từ bước ra.

"Ay da~~. Bị phát hiện rồi^^"

"Hả? Sao lại là mày, Hanma?" Em chán ghét nhìn hắn nói

" Thôi nào đừng nhìn tôi như vậy chứ! Đau lòng lắm đấy^^"

*Thằng khùng này:))💢*

"Nói đi, mày đi theo tao làm gì?"

"Chán quá nên đi theo chơi~~"

"Mày điên à? Lí do kiểu gì vậy:)?"

"Thật đó, em không tin tôi cũng chịu thôi biết sao giờ?" Hắn bĩu môi nhìn em

"Đừng có nhìn tao như vậy, người qua đường còn tưởng tao bắt nạt mày đấy💢."

"Điều đó cũng không sai~~"

"Muốn làm gì thì làm, đừng có ảnh hưởng tới tao là được."

"Được~~"

Em lười giằng co với tên này liền quay người rời đi.

"Đừng đi nhanh vậy chứ, chờ tôi với."

*Cái tên keo dính này, bám còn dai hơn con đĩa nữa. Phiền phức quá, chỉ muốn đi mua ít đồ dùng thôi mà! Sao lần nào cũng đụng phải người quen hết vậy?* Em vừa nghĩ vừa càu nhàu

Hanma đi sau thấy em dễ thương quá không nhịn được thì cười.

'Haha'

"Gì đây, cậu muốn gây chuyện sao?"

"Khục khục không dám không dám."

*Tên kì lạ-_-*

*Dễ thương quá, cứ như mèo nhỏ xù lông vậy^^*

Hắn cứ như vậy đi theo em suốt chặng đường.

'Haizz'

"Cậu muốn đi theo tôi đến bao giờ nữa, cậu không mệt à-_-?" Em đờ đẫn hỏi

"Không đâu, đi theo cậu vui lắm~~"

"Nhưng tôi mệt..."

"Vậy thì ngồi nghỉ đi."

*Má nó thằng cha này, nhây thật. Tức ghê á:(*

"Hết lời để diễn tả sự nhây lìn...haizz.."

Em bỏ cuộc rời đi.

<Ting ting>

"Có chuyện gì?"

.....

"Haizz, đáng tiếc quá. Tôi phải đi rồi, trong lúc tôi đi đừng có nhớ mong quá nhé^^"

*Thằng bệnh hoạn này💢*

"Đi đi, đi luôn càng tốt. Đừng quay lại. Tạm biệt."

"Lạnh lùng quá đó~"

Em không nói nhiều lời lập tức quay người rời đi.

"Mãi mới thoát khỏi củ nợ đó. Dễ chịu ghê^^*

Em đang vui vẻ thả người bước đi.

<Bang>

_Góc tác giả_

Vẫn là kịch bản cũ nek các cô. Cóa ai còn nhớ tui hok ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top