Chương 21:
Không nói nhiều Mikey lao đến đấm bay Kazutora.
"Nếu mày chỉ biết phá hủy những thứ quan trọng của người khác...vậy thì tao sẽ hủy diệt mày tại đây."
Dứt lời anh tung cú đá đá bay hắn ra vài mét.
Em lao ra chạy về phía Mikey.
"T-Takemicchi, đứng lại đừng ra đó..."
"Không được! Sẽ có án mạng mất."
Em chặn trước mặt Mikey thở hồng hộc.
"Mikey..."
"Tránh ra, Takemicchi."
"Tsk...Không thể."
"Tôi nói lại lần nữa, Takemicchi. Tránh ra, nếu không đừng trách tôi vô tình."
"Tại sao chứ, cậu hà tất gì phải giết cậu ta?"
"Chính tên đó đã giết Baji. Người bạn yêu quý của tôi."
*Thật chứ! Tức điên lên luôn á. Cái tên này... ^^💢*
Không nói nhiều em bước lên hi sinh đầu mình đập một cái cho Mikey tỉnh ra.
*Tsk...đau ghê;-;. Đầu cậu ta cứng thật đấy.*
"Tôi nói lại lần nữa, Baji chưa chết. Thay vì cậu lãng phí thời gian ở đây, sao cậu không thử đi xem cậu ấy sao rồi."
"..."
"Còn nữa cậu nghĩ cậu giết Kazutora rằng mọi thứ sẽ thay đổi sao? Bây giờ Baji sống chết ra sao cậu không rõ còn cậu thì ở đây đánh nhau, giết người à?"
*Nói một lèo muốn đứt cả hơi. Không biết cậu ta ngộ ra chưa-_-? Nếu không thì phải đấm nhau thật đấy.*
"..."
"Mikey?"
"Cậu nói đúng."
*Nhận ra rồi hả? Thoát chết;^^*
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Đến chỗ Baji."
"Ờ."
Em thở phào một hơi rồi bước lại chỗ Kazutora.
"Cậu không sao chứ?" Em cúi người xòe tay ra
" Không sao. Cảm ơn nhiều."
Đột nhiên từ đằng sau một lực cánh tay kéo em lại.
" Sao thế, Mikey?"
"Không có gì, đi thôi."
"À...ừ"
*Cậu ta sao vậy, lại nổi điên cái gì-_-?*
Thế là Mikey kéo em đi để lại Kazutora bơ vơ một mình.
"Mikey! Tôi sẽ không xin cậu tha thứ...cả chuyện Shinichiro-kun, lẫn chuyện Baji...Tôi sẽ gánh vác chúng cả đời."
Nói rồi cậu ta chắp tay cúi người hướng về phía Mikey.
....
"Cậu...Có muốn gia nhập Touman không, Kazutora."
"Hả? Cậu đang nói gì vậy, Takemicchi?
"Bình tĩnh. Mặc dù cậu ta đã gây ra nhiều lỗi lầm nhưng Baji chưa chết cũng chẳng có ai phải đổ máu cả, có lỗi thì phải chuộc lỗi đúng chứ, Mikey^^?"
"...."
"Hửm?"
"Cứ làm như cậu muốn đi dù gì cũng cậu đã cứu Baji. Đáp ứng một yêu cầu cũng không có gì."
"Cảm ơn, cậu đúng là tốt nhất, Mikey."
"Được rồi, giờ thì...Kazutora cậu có muốn chuộc lỗi không?"
"..."
"Nếu có hãy tìm tôi còn bây giờ cố đừng để bị bắt nhé!"
Cứ vậy em quay lưng chào tạm biệt rồi đi về.
_Chuyển cảnh_
Tại một quán Bar.
"Trận đánh thế nào rồi?"
"Ha, Touman win."
"Sao? Bất ngờ thật đấy. 150 đấu với 300 mà vẫn có thể thắng."
"Không hẳn."
"Ý mày là sao? Không hẳn?"
"Đáng lẽ sẽ thua nhưng...Có một tên ra mặt đảo ngược tình thế."
"Tên đó là tên nào? Có thể khiến Touman chiến thắng chắc hẳn không tầm thường đâu nhỉ?"
"Đúng vậy, tên đó khá mạnh. Một mình cậu ta có thể đánh bại toàn bộ cán bộ của Valhalla. Một tên đáng gờm và có vẻ cậu ta vẫn chưa tung hết sức."
"Chà chà thứ vị rồi đây. Sao Touman lại có một kẻ như vậy nhỉ?"
"Cũng không có gì bất ngờ. Cậu ta được biết đến với biệt danh 'kẻ đẹp loạn ngày 3 tháng 8' Takemichi Hanagaki."
"Cái gì? Takemichi? Mày có chắc không vậy, Ran?"
"Đúng vậy, là cậu ta. Người quen sao?"
"Có thể nói là như vậy. Cậu ta từng học chung lớp 2 với tao. Cũng khá thân thiết."
"Chuyện không ngờ đó, Kakuchou. Mày lại quên biết với một đứa bên Touman."
"Câm miệng đi, Rindou."
"Được rồi, đừng cãi nhau ồn ào chất đi được."
"Vậy tên Mikey đó thì sao?"
"Hắn ta...cực mạnh. Cứ như quái vậy ấy."
Nghe vậy người ngồi trong góc phòng hơi khựng lại.
"Tất nhiên, vẫn không bằng Izana nhà ta rồi."
"Dẻo mồm..."
"Nhưng dù vậy thì tên Mikey đó rất mạnh. Vẫn nên đề phòng thì hơn."
Cả đám đồng thanh nhất trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top