Chương 2: Gặp lại

( Lu các kô lại là tui Yara đây. Tui mún thông báo một tí ấy mà ai không muốn đọc thì bỏ qua nha

"..." - Lời nhân vật

*...*- Suy nghĩ của nhân vật

(...)- Lời tác giả

Hết rùi chúc các kô đọc truyện vui vẻ khum quạu:))

Em nó tưởng như xong xuôi:)) Chuẩn bị đi ngủ thì...bùm...

Em giật mình chưa tỉnh còn đang phân vân chưa hiểu chuyện gì thì một cái bảng to tướng đập vào mặt em.

|Đang khởi động...cập nhật...10%...40%...70%...100% hoàn tất|

"Xin chào kí chủ tôi là hệ thống [ST] 021. Tên Yara Hatsunne hân hạnh." Yara
(Không ngờ đúng không!? Nói trước chứ tui bẻ lái gắt lắm à nha đọc nhớ đội mũ bảo hiểm vịnh chắc vào nha té xe ráng chịu:)) )

Takemichi còn đang ú ớ không hiểu chuyện gì thấy vậy Yara giải thích cho kí chủ của mình.

----------------------------------Tua đê :))--------------------------------

-Sau một hồi-

Takemichi gật gà. Thì một tiếng <Píp> vang lên.

|       _Nhiệm vụ(chính)_
   -Làm quen với Sano Manjirou (Mềnh cóa ghi đúng khum m.n)

   -Thời gian: 2 ngày

          _Phần thưởng_
  - 3,000☆( Cái này các kô có thể coi là tiền cũng được=)) )
  -2,000¤( Cái này là xu nha kỉu dùng để đổi vật phẩm á^^)
  -Tốc độ: tăng 10%
  -Thể lực: tăng 15%         |

Takemichi giật mình định hỏi Yara thì Yara chỉ gật đầu bảo " là nhiệm vụ thôi". Sau khi đầu em 'load' xong thì nhìn Yara.

"Vậy là anh được trọng sinh vì hệ điều hành các em thiếu nhân viên đúng lúc thấy anh thì chọn anh làm nhân viên tạm thời á!?" Take nghi ngờ hỏi.( Ultr lí do củ chuối nhất tui từng đọc=)) )

" Vâng thưa kí chủ hiện tại thế giới kí chủ chỉ là một cuốn sách do tác giả XXX viết mà thôi. Tên là Tokyo Revengers(Mình không biết lấy tên gì hớt nên lấy đại lun:)) )... Đáng lẽ mọi thứ sẽ dừng ở đó(kỉu như cứu m.n xong là HE á)  nhưng trục trặc xảy ra đã có người xuyên không vào tiểu thuyết này( Các kô biết là ai mừ :"). Tên Yamadra Hirui." Yara kể lại cho Take nghe.

Nghe xong Take sốc_ing *Cái qq jztr thế éo nào mà thế giới của mình chỉ là tiểu thuyết thôi chứ nói ra chắc chả ai tin đâu còn tưởng mình khùng nữa*( Chuẩn rùi ai chả sốc khi nghe thế giới của mình chỉ là một cuốn sách thôi chứ!? =)) )

Takemichi cũng hiểu đại khái rồi.( Bẹn nào chưa hỉu thì mình giải thích cho. Con trà xanh 🌿 là người xuyên không mà trước đó nó đọc hớt cuốn tiểu thuyết rồi á. Thế nên là nó biết hớt mọi thứ xong lập kế hoạch cướp "công" á.*Nó là dạng ảo tưởng ai cũng chú ý mình á thấy Take cưng ai ai cũng yêu thích đâm ra ghét ẻm* Lên kế hoạch kỉu gì mà mấy ông công tin bả tuốt( trừ em Mì kay và em Chihuahua*-*) bảo là Takemichi đánh bả vì ghen thế éo nào mà mấy ổng tin lun rùi sau đó thì mấy kô tự hiểu:")) ).

Do nó( 🌿 ) xuyên vô làm rối tung cốt truyện ban đầu. Hệ điều hành cũng có quy tắc riêng của hệ điều hành |Không được phép nhúng tay vào bất cứ chuyện riêng của các 'thế giới'|nên nhiệm vụ của em là lấy lại trật tự của thế giới đưa nó(🌿) quay về thế giới thực.

[Hệ điều hành: Một dạng hệ thống nắm giữ trật tự thế giới của các tiểu thuyết. Khi cốt truyện lệch đi thì nó sẽ cử người điều chỉnh lại dưới sự hướng dẫn của hệ thống]

"Vậy là Yamadra Hirui là người xuyên không!?"

* Tin sốc ai mà ngờ được 🌿 lại là người xuyên không!?*

" Vâng thưa kí chủ"

" Yara đưa ta thông tin của Yamadra Hirui."

" Vâng..."

<Píp>

|Yamadra Hirui:

  -Tuổi: 8 tuổi (hiện tại)
  -Sinh ngày: 12-6
  -Hiện tại vẫn chưa xuyên không học ở trường xxx lớp yyy.         |

" Ha...nhỏ hơn 2 tuổi..."
* Thật là...thua mình có 2 tuổi thôi mưu mô gớm!!*

"Haizz mệt quá không nghĩ nữa...đi ngủ:>>"

_Ngày hôm sau_

'Reng...riêng.. reng'

"Ưm...ồn chết đi được..."- Take cưng vừa mới ngủ dậy đang còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh táo.

Em lười biếng tắt báo thức ngồi dậy. Nhìn em đi...em có làn da mịn màng trăng trắng của các cô gái hằng ao ước. Mái tóc đen xù bồng bềnh như những đám mây...đôi mắt như thái dương xanh ngời ngợi tạo điểm nhấn cho khuôn mặt nhỏ gọn làm tăng thêm sự đáng yêu cho em( Kawaii vừa mới ngủ dậy mà cute nhưng này thì ai chịu nổi *Chói mắt quá ;-;*)

Ảnh mẫu nhá các pác mình không ảnh tóc đen nên lấy ảnh tóc vàng vậy:>>

Em xuống giường đi VSCN thì mẹ Take bước lên đập cửa xông vào.

"Nhanh lên!! Sắp trễ học rồi con với chả cái..." Bà Hanagaki tức giận.

Em ngơ ngác nhìn bà đầu đầy dấu chấm hỏi.

" Hôm nay có đi học đâu ạ!?"

" U là trời hôm qua đứa nào đòi đi học võ nhỉ:))"

"A..."

"A..á..ớ..B..C gì giờ này nhanh lên đi"

Nói xong bà đóng rầm cửa chỉ để lại mình em ngáo lâu hóa đá. *-*

Em sửa soạn rồi đi xuống lầu. Thấy mẹ đang làm bữa sáng em đi đến nhìn mẹ.

" Không cần làm bữa sáng cho con đâu ạ con đi luôn"
' Chụt'

Em hôn mẹ một cái rồi chạy đi mất dép. Bà Hanagaki đứng đơ mất hơn nửa thế kỉ thì mới hoàn hồn lại.(Mặt bà kỉu ' Ủa mọi người nó có phải con trai tui khum dị:>>???'). Vậy thôi chứ trong lòng bả đang nhảy tưng tưng kìa:)).

Trên đường đi em lẩm bẩm gì đó. Đang suy nghĩ thì em va phải một người cao như cột điện. Người đó cuối xuống hỏi em có sao không ngước lên em khá bất ngờ vì đó là Shinichiro Sano anh trai Manjiro. Đây là lần đầu em gặp anh chồng à nhầm anh trai Mikey.

"..."

"Cậu bé có sao không??"

"A...em không sao cảm ơn."

Em đứng dậy phủi phủi quần áo. Ngước đầu nhìn người cao như cột điện kia hỏi.

"Anh ơi võ đường nhà Sano ở đâu ạ?"

Em biết nó ở đâu chứ nhưng phải giả bộ diễn mới đúng kịch bản con tác giả:>>.

"Hả...em kiếm võ đường nhà Sano làm gì?"
(Hỏi kì ghê-_-)

"Học võ ạ."

"A...Vậy thì em gặp may rồi. Anh là Shinichiro Sano...Theo anh"

Nói xong anh cầm tay em dắt đi.

[...]

"Ông ơi ông ơi...có người muốn học võ!!"

Ông Sano thấy ồn ào liền quát.

"Ồn ào cái gì!? Dẫn người vào đây!"

Nghe vậy Shin không chút do dự dẫn em vào.( Cảm giác giống như dẫn vợ về nhà ấy:)) )

Bước vào võ đường em cúi chào ông Sano. Ông gật đầu ra hiệu bảo em ngồi xuống.

"Cháu là Takemichi đúng không??"

Em gật lấy gật để trong mắt toàn là sợ hãi với lo lắng. Bầu không khí càng lúc âm trầm.

Thấy em như vậy...Ông cười lớn một cái nhìn em.

"Ngày mai cháu sẽ học võ ở đây."

"V...vâ..ng"Em ngẩng đầu nhìn ông.

Bỗng đằng xa có giọng nói vang lên.

" Anh Shin buông em ra."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này em lập tức nhìn về phía đó trong lòng không khỏi nhộn nhịp.

*A...Mikey...*

Đẩy cửa bước vào một bóng hình trẻ con miệng ngậm kẹo mút. Thấy em ngồi đó cậu quay sang nhìn ông.

"Ai đây ông??"

"Người mới...đến học võ sau này chiếu cố nghe chưa đừng có bắt nạt."

"Vâng."

Cậu bước đến nhìn chằm chằm vào em.

*Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm là gì đây??*- Manjiro

"Cậu tên gì??"

"Takemichi"

Em bouns thêm nụ cười tỏa nắng (Sáng hơn ánh sáng của đảng:)) ) trả lời.

'Thình...thịch..'

*Tim mình đập nhanh dậy!? Bình tĩnh bình tĩnh nào!!! Đừng đập nữa tim ơi!!*-Manjiro
(Tim không đập seo sống anh:)) )

Cậu đưa tay mỉm cười.

"Takemicchi từ nay cậu sẽ là bạn của tôi."
(Ủa anh bạn hay vợ tương lai ak ^^?)

Em chỉ cười cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Rất vui được gặp lại cậu."

Seo đây là anh Mai kỳ lúc nhỏ. Trông anh cứ bố láo thế nào á nhưng tui thích:>>


|11-11|

Từ: 1479

Cmt đi để tui cóa động lực ra típ:))

Cảm ơn các kô đã đọc truyện nhá.

Chúc một ngày tốt lành

[Yara]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top