Chương 19:

"Chết này..."

Từ đâu em lao đến dùng sức đá bay thanh sắt. (Đá bay gì nữa móp mẹ rồi:)) )

"Nguy hiểm thật..."

"Hở, Takemicchi?"

"Cậu trông vẫn khỏe nhỉ, Mikey. Có cần tớ giúp không?"

"...."

"Cái thằng này..."

Chonbo tức giận tung ra cứ đấm lao về phía em.

"Trách ra, mày muốn chết hả?" Kazutora hét lớn

" Này này, cắt ngang cuộc nói chuyện của người khác là không tốt đâu."

"Im đi." (Xin viễn biệt cụ:)) )

" Sao mà..."

Em tung một cú đá bay hắn ra mấy mét.

"Thời nay lắm sâu bọ thế?" Em mỉm cười nói

Nghe mà gợn hết cả tóc gáy. Ba người ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào em.

"Hửm, sao vậy?" Em khó hiểu nhìn họ hỏi

Đáp lại em chỉ có sự im lặng. Mikey nhân lúc không ai để ý đá bay tên Chome. Rồi lại lao lên đấm Kazutora. Cứ vậy hai người đánh nhau kịch liệt.

*Trông Kazutora khá là chật vật nhỉ? Cũng đúng, Mikey mạnh vậy mà.*

Em cũng chẳng muốn xen vào nên chỉ đứng đó xem kịch. Em lướt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Baji đâu.

*Baji đâu rồi, to con mà trốn kĩ thế không biết-_-?*

<Bang>

Em bất ngờ quay lại nhìn về phía Mikey. Là Kazutora hắn nhân lúc Mikey và em không để ý đã nhặt lại gậy sắt đập vào đầu Mikey.

" Mikey!"

"Kết thúc rồi..."

Em chưa kịp phản ứng thì Mikey nhấc chân lên đá một cú vào đầu khiến Kazutora bất tỉnh. Còn anh thì kiệt sức ngã quỵ xuống. Em nhanh tay đỡ anh.

"Mệt...mệt...quá, Tak..ke..Michi..."

"Ừm, cậu cứ ngủ đi. Còn lại để tớ lo cho."

Anh mệt mỏi từ từ ngất đi.

"MIKEY!"

Draken hét lên mọi ánh mắt đổ dồn về phía em.

"Mikey gục xuống rồi kìa."

"Nó mệt rồi sao?"

"Bị thương nặng thật hả?"

"Chảy nhiều máu thế cơ mà..."

"Hay chúng ta nhân cơ hội này nhỉ?"

"Bên cạnh hắn còn có một tên nữa kìa."

"Hổ? Đó không phải là kẻ dẹp loạn ngày 3 tháng 8 đó sao?"

"Tên đó hả?"

"Đừng coi thường, tên đó mạnh lắm."

"Được đấy, Kazutora."

"Nó không cử động được kìa."

Một tên đeo khẩu trang lên tiếng.

"Bọn mày, theo tao!"

"Ờ."

"Đập chết Mikey."

Cả bọn lao lên thẳng tiến về phía em.

"Chết tiệt, vẫn còn đám cán bộ."

"Cút đi! Chết tiệt."

"Bọn chết tiệt! Lũ này đông quá!"

"Mấy thằng chó này!"

"Khốn khiếp, đánh không hết."

"Hanma!"

Draken tức điên đấm hắn liên tiếp.

"Mày là zombie à?"

"Phiền phức thật..."

"Takemicchi, Mikey giao cho cậu."

"Rồi rồi."

Em nhẹ nhàng đứng dậy hướng đến bọn kia ánh mắt đầy sự tức giận.

"Một bước nữa là các ngươi sẽ chết!"

Bây giờ Hanma mới để ý tới em. Mặt hắn biến sắc.

"Quay về ngay lập tức! Đây là lệnh."

Nhưng bọn chúng nào để lỡ cơ hội tốt như này. Không nghe mệnh lệnh bọn chúng vẫn tiếp tục bỏ ngoài tai lời cảnh báo của em.

"Chỉ là một tên nhỉ con thôi. Chúng mày, lao lên!"

"Khốn khiếp!" Hanma tức giận chửi

Em vẫn bình tĩnh liếc nhìn bọn chúng.

"Tao đã cảnh báo chúng mày rồi."

Dứt lời em lao lên đánh nhừ tử bọn chúng. Cứ mỗi cú của em một đá đã làm chúng bất tỉnh. Cả nhóm giờ đây chỉ còn lại một tên dẫn đầu.

"Tsk...có vẻ tao đã xem thường mày rồi..."

Em không đáp lại vẫn lẳng lặng nhìn hắn.

"Lên đi."

Em phi đến chỗ hắn tung ra cú đấm chí mạng nhưng em đã nương tay nên ít nhất hắn vẫn còn sống chỉ sợ phải nằm viện vài tháng để dưỡng thương. Em quay lại nhìn mớ hỗn độn dưới kia.

"Còn ai nữa? Lên hết đi."

Trước lời nói đó mọi người cứng họng sợ hãi. Chẳng ai dám bước lên. Họ vẫn còn yêu đời chán không muốn hoang phí thanh xuân trong bệnh viện đâu.

"Thú vị." Rin nhìn em với ánh mắt đầy gian sảo.

"Tuyệt thật đấy, tên đó đã đánh bại cả một nhóm cán bộ."

"Tên đó bảo vệ Mikey kìa."

"Hình như tên Takemichi thì phải?"

"Hể? Đó không phải là tên của người dẹp loạn ngày 3 tháng 8 đó hả?"

"Là hắn đó."

"Takemicchi làm tốt lắm."

Em chỉ mỉm cười đáp lại rồi quay lưng đi về phía Mikey bỏ ngoài tai những lời reo hò đó. Em chỉ làm vậy vì muốn cứu bạn mình thôi.

"Vô vị..."

Không biết từ khi nào Kisaki đội trưởng phân đội 1 đã đến hỗ trợ cho Touman.

*Hả, tên này có ý định gì đây? Sao bây giờ mới tới. Tên này...nguy hiểm. Chắc hẳn hắn đang có mưu đồ hay đang nhắm đến Mikey. Tính làm đội trưởng cứu thủ lĩnh nhưng lại bị mình cướp mất nên đổi kế sách đây mà. Thông minh đấy."

Đột nhiên hắn đi về phía em.

*Hả, gì đây? Tên này lại muốn làm gì? Đi tới đây chi, quay đầu đi mà;-;*

Càng lại gần em hắn càng đi nhanh hơn. Chỉ vài mét nữa thôi là hắn sẽ chạm tới em. Ngay lúc ấy Baji từ đâu đột nhiên lao ra tay cầm gậy sắt đập thẳng vào đầu thẳng vào đầu Kisaki trước tất cả con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top