Chương 15:
"Có thể hạ gục tôi bằng một đòn mà?"
Mikey đưa tay kéo đầu Peyan đến trước mặt.
"Nhìn tôi này. Trông tôi có giống đang cười không?"
"Pachin bị bắt...tôi cười nổi sao?"
"Cay đắng lắm."
"Tôi cãi nhau với Kenchin...khiến Touman chia rẽ là chuyện rất buồn...Takemicchi đã nói như vậy."
*Ngoài lề
-Mặt Take kỉu:))
_Quay lại truyện:))_
"Tôi không hề nghĩ việc đó sẽ dẫn tới mọi người bất hòa."
"Vậy nên...cứ đánh tôi cho tới khi nguội cái đầu đi, Peyan." (Tiếc thay cho khuôn mặt đẹp trai của anh. Anh không tiếc chứ em là tiếc rơi nước mắt T . T)
"Mikey..."
"Tôi...không muốn đánh nhau với cậu."
"Vậy nên cùng bỏ qua mọi chuyện rồi trở về đi, Peyan."
"Hức...hức..." (Anh Pe khóc rồi các kô ạ:( )
_Bên chỗ Take-kun_
*Đụ má mấy cái người này. Đánh nhau thì nhìn đường dùm cái quăng ném lung tung.*
"Gaaaaaa...."
"Tsk...né ra coi vướng víu."
Em tức giận đạp bay tên khốn đó. Chạy lại em thấy Kiyomasa tay cầm con dao đang tiến về phía Draken.
*Hở? Kiyomasa? Sao hắn lại ở đây...chẳng phải mình đã đánh ngất hắn rồi hả? Còn con dao kia là sao? Không lẽ...*
"DRAKEN-KUN!"
Em chạy lại với tốc độ nhanh nhất lao đến.
"Khốn khiếp, tên chết tiệt này..."
Em tức giận dùng hết sức đạp bay Kiyomasa. Chậm một giây nữa thôi là Draken sẽ ngoẻo. Thấy tình hình đã ổn em thở phào một hơi quay lại nhìn Draken.
"Draken-kun, cậu có sao không?"
"À..ừ không có gì."
"Thật là làm tớ lo muốn chết."
"Haha...tôi sao có thể bị thương được chứ."
"Sao lại không chứ?"
"À..."
"Haizz, cậu...ngồi yên ở đây cho đến khi trận chiến kết thúc."
"Nếu cậu bị thương lần nữa...tôi chắc chắn sẽ đoạn tuyệt với cậu."
Nghe người thương nói vậy anh chỉ đành ngồi yên xem em dọn rác.
"Tsk...nãy giờ ngứa mắt bọn bây lắm rồi. Giờ không còn gì cản đường nữa, chơi hết mình thôi.!"
Nói rồi em lao vào choảng nhau với mấy tên kia. Mình em chơi hơn mấy chục đứa mình thân thì chả có tí vết thương nào. Bọn chúng kinh ngạc sợ hãi nhìn em.
" Còn tên nào nữa? Lao lên hết đi!"
Em hô vậy thôi chứ thằng nào dám lên. Chán nản em liếc mắt nhìn xung quanh. Không hiểu đời em đen hay số em xui em đụng trúng ánh mắt Hanma. Bốn con mắt nhìn chòng chọc vào nhau khiến em khá khó chịu.( Ánh mắt ta chạm nhau~~ chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu:)) )
Hắn nhếch mép mỉm cười nhìn em.
"Thấy rồi."
"Hở?"
"Này, Hanma đánh nhau mà nhìn đi đâu vậy."
Mikey lao lên đá hắn lùi vài bước.
"Phiền thật..."
"Lên nào, Mikey."
"Tới đây, Hanma."
Hai người lại lao lên choảng nhau.
.......
"Mệt thật."
"Này, bên này cũng dọn dẹp xong rồi."
"Tên này hình như bị trẹo chân."
"Ờ, thế Mikey đâu?"
"Bên kia..."
Hai người đứng mặt đối mặt xung quanh người hai băng nằm la liệt.
(Ảnh minh họa:)) )
"Quả nhiên là phiền phức, Mikey."
"Thậm chí còn chả thèm thở dốc, mày là quái vật à?"
"Im mồm, mau chết đi."
Một tên to con lực lưỡng lái xe tới.
"Hanma-san, chúng ta đi thôi."
"Ờ!"
"Chết, cảnh sát tới!"
"Chuồn thôi!"
Mọi người đứng dậy chạy tán loạn.
" Mikey...sắp tới liên minh các băng moto tàn bạo nhất Kanto sẽ ra đời."
"Tên là Valhalla. Tao là phó thủ lĩnh Valhalla đời đầu, Hanma Shuji."
"Bọn ta sẽ tiêu diệt Touman và cướp người!"
"Hãy nhớ lấy, Mikey! Từ giờ Touman sẽ không có ngày yên bình đâu!"
"Hở? Lại là cướp người? Ngươi rốt cuộc muốn cướp ai trong Touman?"
"Haha...tới khi ấy sẽ biết, Mikey!"
Hắn lướt nhìn qua em mỉm cười miệng thì thầm rồi bỏ đi.
"Ha..."
*Cái gì vậy? Hắn lại nhìn mình à? Sao lắm mấy thằng điên quá vậy-_-?*
" Đi thôi, Mikey. Cảnh sát sắp tới rồi."
"Ờ! Tới đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top