Chương 11: Hỗn loạn

Tên đó túm tóc lôi Hina và Emma đi.

"Tên khốn, buông ra."

"Á...Emma..."

"Tsk...ồn ào quá đấy, câm đi."

"Nè nè Kiyomasa, xem tôi tìm được gì này."

"Cái gì? Hửm, đây chẳng phải Emma em gái thủ lĩnh sao? Còn đây chắc là bạn gái nhỉ?"

"Hehehe...cũng xinh đấy chứ."

"Ngoan ngoãn phục vụ thì bọn này còn tha cho."

"Nếu không là sao?"

"Thì chết thế thôi."

"Ha chỉ dựa vào các người mà đòi bắt tôi à. Đừng quên tôi là em gái ai?"

Đứt lời cô cầm lấy tay tên khốn kia vật cho hắn té lăn ra đất. Rồi quay lại đá cho mấy tên kia lăn quay.
Nhưng sức người có hạn cô còn là con gái vả lại bọn chúng đông hơn.

*Tsk...chết tiệt. Bọn chúng đông quá. Một mình mình thì đủ cầm cự rồi...nhưng còn Hina?*

Cô không kịp nghĩ nhiều liền cầm tay Hina bỏ chạy. Còn bọn chúng thì vẫn cứ dí sát theo.

"Hina, em có nhớ chỗ gần lễ hội nhất là ở đâu không?"

"A...bãi đỗ xe..."

"Vậy chúng ta đi..."

Cứ vậy hai người gắng gượng chạy nhanh đến bãi đổ xe.

'Hồng hộc hồng hộc'

"Hina....cố...lên sắp tới rồi."

"V-Vâ...ng"

Với chút sức lực và hi vọng cuối cùng hai người đã chạy đến bãi đổ xe nhưng không may bọn khốn đã đợi sẵn ở đó.

'Hồng hộc hồng hộc'

"Tsk...khốn khiếp..."

*Làm ơn có ai đó tới đây đi. Draken...Mikey ai cũng được làm ơn mau tới đây.*

"Hehe...chạy mệt không?"

"Chết tiệt...."

'Hồng hộc hồng hộc'

*Giờ mình chẳng còn sức mà đánh nhau với bọn này...bọn chúng quá đông.*

"Chịu thua đi. Giờ mấy cô làm gì còn sức để mà chạy nữa."

"Heheheh..."

"Đừng lo sẽ nhẹ nhàng thôi."

'Hồng hộc hồng hộc'

"Địt mẹ cút ra, bọn khốn, dơ bẩn."

"Tại sao một lũ các người có thể là thành viên của Touman được chứ?"

"Này này...Bọn này nhân nhượng không có nghĩa là bọn này không đánh con gái."

"Bọn khốn..."

Từng bước từng bước bọn chúng ngày càng tiến gần đến chỗ Hina và Emma.

" Này...nếu bọn bay mà còn bước tiếp nữa thì tao sẽ đánh gãy chân chúng mày."

"Hở? Takemichi...?"

"Xứ...mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tụi tao hả?"

"Bọn khốn chúng mày không đáng để biết."

"Mày...thằng nhãi này."

"Khoan đã, cẩn thận tên này nhỏ con vậy thôi chứ mình nó đã đánh bại Kiyomasa đấy."

"Hả? Thằng oắt này á!?"

"Cẩn thận vẫn hơn."

"Cho các người 5 giây rời đi thì sẽ không có ai bị thương."

"Gì chứ? Cái thằng bố láo này..."

"5..."

"Mày...."

"4..."

"Bọn bay đâu xông lên, đánh chết nó..."
(Khum được đâu mấy anh ơi, con cưng của tác giả mà sao lại chết dễ thế được^^)

"3..."

"2..."

"1..."

"0."

Em lao lên đập cho bọn chúng một trận nhừ tử. Cú nào cứ đấy đều đau như búa bổ. Thằng nào cũng đau đớn hét lên. Hina và Emma nhìn mà cũng thấy sót thay cho họ. Tất nhiên lời cậu nói lúc nãy không phải là hù dọa. Cú nào của cậu cũng đánh ngay chân trái hoặc chân phải của bọn chúng.

"Hina nghĩ rằng ai sẽ thắng?"

"Ưm...Tất nhiên là Takemichi-kun!"

"Ừm, nếu là Hina nói thì yên tâm rồi."

Giọng Emma ngày càng nhỏ rồi tắt dần. Cô ngất đi ngã vào người của Hina. Thấy vậy cô hốt hoảng lo lắng cho Emma.

"Takemichi, Emma bất tỉnh rồi."

"Hả?"

Em gật đầu trấn an cô rồi quay qua nhìn Kiyomasa nói:

"Kiyomasa-kun, kết thúc ở đây luôn đi."

"Haha...được thôi. Dù sao ta cũng chẳng còn gì. Đến đi, Takemichi."

Thế rồi hai người lao vô choảng nhau không ai thua ai nhưng tất nhiên điều đó không thể làm khó được em. Chỉ trong vài chiêu em đã kết thúc một cách êm đẹp. Lúc em đang thở lấy hơi thì đằng xa có một tên cầm dao lao về phía em. Ra thế thủ em định đáp trả thì hắn lại quay phắt tiến về phía Hina và Emma đang đứng. Em bất ngờ nhìn Kiyomasa.

"Hahaha...tạm biệt, Takemichi."

'Phập'

Máu bắt đầu rỉ ra rơi xuống đất.

'Tí....tách...'

"Hự...Có sao không Hina..."

"E-Emma...EMMA..."

"Tsk...khốn khiếp..."

"Chết đi."

Em lao lại đá bay tên khốn kia bất tỉnh.

"Hina...bình tĩnh. Gọi xe cứu thương đi. Tớ sẽ đưa cậu ấy tới bệnh viện."

"Ừm...."

Nói rồi em đứng dậy đỡ Emma lên xe( Xe của tác giả đưa :)) ).

"Hina bám chắc vào, giữ chặt Emma. Tớ sẽ lái nhanh nhất có thể."

"Ừm..."

<Ịn ịn....>
(Không biết miêu tả tiếng xe tay ga;-;)) )

" Đi thôi..."

-----Tua------

_Bên phía Draken_

"Tsk...chạy đâu mất rồi?"

Khi nãy em quá lo lắng mãi đi tìm hai người kia nên chạy quá nhanh bỏ lại Draken đuổi theo rồi lạc mất em.

"Haizz...chạy đâu mất rồi? Mưa to quá không tiện đuổi theo..."

"Draken!"

Anh quay đầu lại nhìn thì ra đó là Peyan.

"À, Pe. Có chuyện gì thế? Sao lại quấn băng trắng quanh người vậy?"

Peyan nhìn cậu sắc mặt trầm trọng không nói gì.

"....."

"Pe, quả nhiên cậu vẫn không chịu hiểu. Cậu thấy bất mãn với tôi có đúng không?"

"..."

"Đấu tay đôi? Thích thì chiều."

....

Peyan nhếch miệng khẽ cười. Đằng sau một tên tàn quân của Moebius tay cầm gậy bóng chày chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top