Chương 1

Góc tâm sự của Jam:
Do mik có số việc riêng tư nên là hong có viết đc. Mà á sắp kiểm tra nx, nên mik ra một chap để an ủi tâm hồn tổn thưn sâu sắc này =))
Các bạn giả vờ chúc mik thi tốt đuy 👍:')) Bonus cho nè

Thầy đệp try quớ à :3
Gòi zô
______________________________________
Takemichi khoác trên mình một chiếc áo hoodie xanh biển từ trong tiệm cà phê bước ra. Anh vừa tan ca và không có ý định đi đâu đó thư giãn.
Đêm xuống ,trên một con đường nhỏ nào đó có bóng hình của một thiếu niên lặng lẽ lê những bước chân nặng trĩu về nhà. Bản thân anh là một nhà thơ nổi tiếng của thế kỷ 19 nên chắc rằng anh cũng có những áp lực riêng. Tác phẩm của anh nằm ngoài sức tưởng tượng của bạn đọc. Và điều mà gây cho anh áp lực là gia đình và sự nghiệp. Đã có một thời gian anh tự nhốt mình trong phòng và ngồi khóc... Nghe rất buồn phải không. Mẹ anh bệnh nặng và đã qua đời được 10 năm rồi. Vì vẫn ám ảnh về cái gia đình đã tan vỡ từ nhỏ ấy nên anh làm nhà thơ được hai năm và đã từ bỏ vào năm 10 tuổi. Anh được mệnh danh là nhà thơ nhỏ tuổi nhất thế kỷ 19 đấy. Takemichi nhận được danh hiệu "nhà thơ nhỏ tuổi" từ năm anh lên 8 rồi.

-"Nhỏ tuổi mà đã biết nghĩ cho tương lai rồi. Thật không ra gì"
-" Cha mẹ nó đâu mà để thằng bé suốt ngày chui rúc vào phòng"
- " Thật là không ra nước non gì, con tôi sẽ không vô dụng như vậy. Suốt ngày chỉ biết viết cái thể loại rác rưởi gì đó"

Đó là những câu nói mà anh thường được nghe. Các bạn nghĩ tài năng, nổi tiếng là hay? Không đâu, họ rất nhiều áp lực và anh cũng không ngoại lệ. Anh bị người khác coi thường, chỉ trích và coi anh là một quái vật có sức mạnh phi thường. Phi lý quá đi:((
Anh hiểu họ đang nghĩ gì và muốn gì. Và anh chọn cách im lặng. Năm nay lên 16 rồi mà vẫn nhận được những lời chỉ trích đó. Anh uất ức, một lần nữa tự nhốt mình vào phòng tối. Tay đưa lên vò mạnh mái tóc đen láy xù xì ấy. Nước mắt không ngừng rơi, hốc mắt mắt anh có vẻ đã đỏ hết rồi. Do khóc nhiều đây mà.

- Ta...tại sao vậy!? Tại sao tôi không có một cuộc sống như bao người. Là...làm ơn tha cho tôi đi mà.

Mai là một ngày mới, anh phải đi học. Nhưng anh đâu muốn? Anh sẽ đi thăm mẹ.
______________________________________

Nắng nhẹ chiếu qua ô cửa nhỏ đầy kỷ niệm ấy, tiếng chim hót thanh tao dần rõ hơn. Trên chiếc giường trắng xinh xinh anh từ từ ngồi dậy. Thời gian sau khi thức dậy là lúc anh cảm thấy thoải mái nhất. Đưa đôi chân nhỏ nhỏ vào phòng tắm, diện cho mình một bộ vest đen. Chải tóc gọn gàng, vuốt keo các thứ.( Tại seo anh chưa bỏ lọ keo?!!!)

Đôi mắt xanh thẳm, hốc mắt đã đỡ đỏ hơn rồi. Tối qua anh ngủ rất ngon nha. Một tay cầm bó hoa một tay vặn tay nắm cửa lon ton chạy ra ngoài. Dù ngoài đường có nhiều lời không hay nhưng anh bỏ ngoài tai những lời đó. Vì sao? Vì hôm nay là ngày anh đi thăm mẹ của mình, không vui sao được ><

Khi tới nơi anh tức giận nổi gân xanh nhìn đăm đăm vào lũ đang phá hoại mộ của mẹ anh. Không suy nghĩ gì lao nhanh tới đấm vào một thằng to con đang làm trò con bò trước mộ. Ồ một cái răng đã rơi rồi. Tên đó ngã nhào ra đất kêu một tiếng( Sao mạnh tay quá z anh:))?. Takemichi hiền dịu của emk đâu gồi?)
Vội vàng cúi xuống phủi đất ở trên mộ. Anh khóc lóc thều thào nói:

- Tụi mày không tha cho tao sao? Vậy thôi...

Trong phút chốc anh đổi giọng. Quay sang nhìn lũ người kia đang sợ hãi.

- Chúng mày hết cái chơi?

Anh vừa dứt lời thì có một bàn chân đạp thẳng vào mặt từng đứa. Vì ngạc nhiên nên anh đứng đơ ở đó. Thiếu niên đó từ từ tiến tới chỗ anh. Theo phản xạ anh lùi ra sau. Thấy đối phương cảnh giác, hắn cau mày

- Oi, sao lại đánh nhau chỗ này? Thích thì ra chỗ khác.

Vừa nói vừa đe dọa làm Takemichi có chút sợ hãi. Anh cắn chặt môi

- Tôi tới đây thăm mẹ. Không muốn đánh nhau. Cái lũ khốn đó đạp chân lên mộ mẹ tôi.

Tiếng ken két phát ra từ răng Takemichi cho biết anh đang tức giận. Takemichi tức mà Takemichi không nói =)). Anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đôi mắt vô hồn đen láy, không chút ánh sáng ấy cũng theo phản xạ mà nhìn anh. Bỗng hắn ta cười trừ đưa tay xoay xoay vài cái.

- Tao không biết là mày nói thật không. Nhưng đôi mắt nhỏ của mày có vẻ như không biết nói dối.

Bộp! Một bàn tay to lớn đặt lên vai anh. Anh hốt hoảng chạy qua phía người kia. Sorry anh vốn sợ ma=))).
Núp sau lưng người kia, cảm thấy an toàn anh ló đầu ra xem.
Ôi chao! Một người cao to. Cao hơn anh vài cái đầu đấy chứ đừng đùa. Với hình xăm con rồng bên đầu cộng với vẻ đẹp trai chết người Takemichi đỏ mặt úp mặt vào lưng người tóc vàng thấp thấp. Hắn ta cười nhẹ. Anh giật mình ra khỏi hang ẩn nấp đỏ mặt

- Tôi xin lỗi...đây chỉ là thói quen của tôi khi gặp ai đó khác thường thôi.

- Gì!? Mày bảo tao khác thường?

Đúng vậy, anh thấy hắn ta rất khác thường. Nhìn cứ như xã hội đen vậy. Nhưng anh đâu ngu mà gật đầu? Đưa tay lên đầu gãi rồi lắc nhẹ. Đám phá mộ kia vì ăn quá nhiều đất nên đã chạy về từ lúc nào. Xung quanh trở nên khó thở, nhận ra tình hình lúc này cậu bạn tóc vàng nhỏ đưa tay

- Tao tên Sano Manjirou. Cứ gọi Mikey.

- T..tao tên Takemichi. H..hân hạnh được làm quen.

Cậu run rẩy đưa tay nắm lấy bàn tay người kia. Thấy cậu run rẩy như thỏ con gặp sư tử. Hắn cười lớn chạy tới lôi tên to xác đến gần anh. Anh chảy mồ hôi hột.
______________________________________
Được gồi. Chap này ngắn z thôi. Mà mình kể cho nghe này=)))

Hôm qua mình ở nhà một mình. Tới giờ ăn trưa mình đem hết số gạo còn lại trong nhà ra cắm. Cắm xong mình đợi cho nó nguội để làm cơm rang. Lúc rang cơm khô rồi mình đi lấy trứng. Lấy được ba quả, đập quả thứ nhất vẫn bình thường. Quả thứ hai cũng vậy. Và...quả thứ ba khi mình đập ra thì là một quả trứng thối. Xin nhắc lại TRỨNG THỐI nha.
Lúc ấy mình kiểu bị trầm cảm. Gạo không còn một hạt. Bánh kẹo càng không. Mì tôm thì còn gói sáng qua mình ăn rồi. Và thế là mình nhịn. Cuộc đời mà các bẹn =))) Má ơi nó thối kinh khủng khiếp luôn á. Ai ngửi rồi mới hiểu nhe =)))
Rồi xin cáo từ.

Jam_23907
❤29/10/2021❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top