Về với em #8
.
" Tụi tôi tới thăm em rồi nè "
Mikey mỉm cười ngồi xuống, ôn nhu nói. Anh tự hỏi trước giờ anh đã bao giờ nhẹ nhàng với cậu chưa nhỉ?
" Tôi có mua cho em vài gói snack"
" À mà..hôm nay là ngày kỉ niệm chúng ta gặp nhau đấy "
" Em nói cứ đến ngày kỉ niệm là ai cũng phải hạnh phúc..và bọn tôi đã hứa rồi"
Draken bước lên, nghẹn ngào nói:
" Bọn tôi..thất hứa rồi..liệu em sẽ mắng bọn tôi chứ?"
Một phút, hai phút rồi cho tới năm phút vẫn không thấy phản hồi. Họ đồng loạt quỳ xuống, trước mặt họ chẳng có một người con trai nào cả. Chỉ là một ngôi mộ, gắn trên đó là hình ảnh người con trai xinh đẹp, nụ cười ngây thơ và hồn nhiên.
Trong đám đấy, có vài người đã không chịu được nữa mà bật khóc. Vài người chỉ bất động mà vẫn nhìn vào bia mộ ấy.
" Tôi chẳng thể hạnh phúc khi không có em đâu, Takemichi..!"
Hanma cố cười nhưng nhìn xem, gã khóc rồi này?
Rin bên cạnh cũng khóc nấc lên như một đứa trẻ, chẳng phải mỗi lần anh khóc cậu sẽ dỗ anh sao? Vậy mà bây giờ anh đứng trước cậu, chẳng thấy một lời dỗ dành hay an ủi.
" Em thắng rồi, trò chơi kết thúc rồi...đừng đùa nữa..?"
Bọn hắn bấy giờ mới hiểu được cảm giác khi khóc mà chẳng có cậu an ủi. Bọn hắn cũng chẳng được cậu quát mắng mỗi khi bọn hắn phạm lỗi. Cũng chẳng thể nhìn thấy nụ cười chào đón của cậu khi bọn hắn bước về nhà sau những ngày mệt mỏi.
" Về đây đi, t-tôi hứa..sẽ..sẽ bên cạnh em..nên v-về với tôi đi "
Izana, gã điên rồi. Gã thực sự muốn ôm em vào lòng, muốn đem em về nhà rồi giam em lại không cho em lại. Nhưng gã chẳng với lấy được gì, gã thật sự đánh mất em rồi.
Chifuyu mỉm cười ổn nhu bước đến, một nụ cười đầy sự thương nhớ dành cho người con trai đang nằm bất động ở đây, đau lòng hỏi:
" 5 năm rồi em vẫn còn cố chấp nằm đây ư?"
" Nè Takemichi..em từng nói chúng ta..sẽ có một g-gia đình nhỏ m-mà?"
Đúng vậy, hồi nhỏ khi em chỉ mới có 6 tuổi, em chạy đến chỗ bọn họ. Ngây thơ nói rằng em muốn sau này sẽ là một gia đình, nhưng bọn gã lúc đó chỉ nghĩ rằng đó là đùa nên chỉ cười trừ rồi chấp nhận.
Nhưng nếu bây giờ có cơ hội, bọn gã sẽ đồng ý liền. Một gia đình nhỏ, nơi đầy tiếng cười và chứa sự ấp áp. Nơi bọn gã có thể ngắm nhìn nụ cười, nơi có thể cùng em nấu những bữa ăn. Cho dù chỉ là nghe những lời mắng mỏ hay tiếng cãi vã bọn gã đều chấp nhận. Nhưng rốt cuộc em có tha thứ cho bọn gã không?
Inui lấy một khẩu súng trong túi áo ra, đặt lên bên thái dương. Anh có hoàn hảo tới mức nào thì chưa chắc có thể tha thứ. Thà rằng về thế giới bên kia chỉ để gặp em cho dù là một phút anh cũng chấp nhận. Cả bọn ở đây không những không ngăn cản mà còn lấy súng theo, đều đặt hết lên bên thái dương, Đồng loạt nói:
" Bọn tôi về với em, chờ tôi. Một phút nữa thôi "
PẰNG
Sau ngày hôm đó, trên tivi xuất hiện 1 bản tin rằng: " 21 người đàn ông tự sắt trước một ngôi mộ. Nạn nhân đều dùng súng tự sát, có thể là do một nguyên nhân đau lòng"
" Bọn tôi tự nguyện sang bên kia với em"
___
Đôi lời của tác giả:
Vừa mới đăng chap mới xong mà nhiều cô than tội michi quá nên tôi chiều các cô ngược công liền.
Mà cũng một phần là tôi đang quá rảnh=))
Bộ này đương nhiên ngược công là chính nên tôi sẽ cố hạn chế ngược Michi.
Vui vẻ, pai~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top