Tôi yêu em..#22




Có lẽ đây sẽ là ngày đầu tiên gã cảm thấy mình chìm vào giấc ngủ dễ dàng đến như vậy, ngay từ lúc Ran vừa mới ngồi xuống giường cả cơ thể bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Xung quanh dần trở nên tối tăm, bỗng từ phía sau gã xuất hiện một ánh sáng chói lóa. Một tay che mắt, gã nhanh chóng quay lại.

Từ điểm xuất phát luồng ánh sáng ấy, một thân hình nhỏ nhắn bước ra. Cả trên người chỉ mang duy nhất một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Cả mái tóc vàng bay theo làn gió nhẹ, đôi mắt xanh biếc ấy ngước lên nhìn gã..tất cả đều trở nên quen thuộc.

Không biết từ lúc nào, đôi mắt y ươn ướt và cả đôi chân vô thức chạy đến chỗ cậu giống như chỉ muốn được ôm cậu vào lòng ngay tức khắc.

Y từ từ cảm nhận lấy từng hơi ấm, hơi thở của cậu một cách từ từ và chậm rãi. Nhưng hắn dần cảm thấy kì lạ khi người trong lòng hắn không hề cử động, tách cậu ra xa một chút y mới nhìn rõ được đôi mắt sắc bén ấy đang nhìn gã như thể nào.

Ran chỉ có thể trở nên bất động và thẫn thờ, cảm giác vừa tội lỗi vừa tủi thân, y không ngờ gặp lại được người mình yêu lại khó khắn và đau lòng đến vậy.

" Michi..cưng..?".
Gã lặng lẽ ngước đầu lên, thứ y chạm mắt vào là cả một màu xanh biếc đục, nào ngờ cả bầu trời xanh mà gã từng thả cả chính tầm hồn mình giờ lại trở nên tối tăm, u ám hơn bao giờ hết..?.
Chỉ là y không ngờ, y lại đánh mất cậu dễ dàng như thế , càng không đáng để cậu tha thứ.

"Sao em không nói gì hết vậy?".
"..".
"Đừng như vậy nữa..! Tôi xin em, chỉ một lời thôi mà..hãy cho tôi biết đây không phải là sự lừa dối".
".. tôi chỉ đến đây để chứng mình thôi".
Cậu cuối cùng cũng cất tiếng, nhưng câu nói của cậu nhẹ tênh như một tờ giấy, vừa mỏng vừa sắc như cứa vào tim hắn.

"Không cần em yêu tôi nữa..nhưng mà hãy ở bên tôi thôi được không?".
"Thật xin lỗi, ý định tôi hồi sinh không phải là vì anh".
"Tôi yêu em".
Ánh mắt Ran như muốn đâm xuyên thủng trê từng cơ thể cậu, nhưng những vết sẹo bi thương ấy lại khiến hắn chẳng thể nhìn nổi nữa.

Cả câu nói chứa đầy sự cố chấp, kèm theo đó là sự khao khát mãnh liệt đối với con người đang bất lực phía trước.

Trong không gian tĩnh lặng có hai người thanh niên ôm lấy nhau, một người thì buông lỏng còn người kia thì giữ thật chặt, nhưng tiếc rằng dù hành động có kéo dài đến bao nhiêu, thì thời gian vẫn trôi và kết quả vẫn như vậy.

Cậu lại không chịu nổi bầu không khí này mà đẩy y ra, một cái đẩy không hề dùng sức, không mạnh mẽ, nó nhẹ nhàng, êm đềm như tái hiện lại hình ảnh người con trai năm ấy, ngây thơ mà trao trái tìm đỏ rực cho hơn 20 chàng trai..
Lúc ấy cậu cũng từng lo sợ, mình chẳng thể san sẻ tình yêu cho cả từng ngần ấy chàng trai.

Vậy mà ông trời chớ trêu, lại để một thiên thần mang tâm hồn lương thiện phải đi guốc cho từng tên ác ma. Vậy thì sao lúc cậu chết đi mới nhận ra là cậu yêu họ, nhưng họ không yêu cậu?.
Bởi khi ta trao trái tim cho ai đó, hơn hết người ấy còn chấp nhận thì dù họ có cấu xé, dày vò món quà ta tặng thì ta vẫn giả thành người mù.

Trước giờ cậu cố chấp là họ yêu cậu..

"Đừng như thế, tôi xin em..".
"..".
" Michi cưng..tôi hối hận rồi..tôi cần em, tôi sẽ làm mọi thứ cho bé cưng của tôi. Em biết không..? Những ngày qua tôi đã tự vùi đầu trong đau khổ nhưng có lẽ đó chưa đủ để chừng phạt tôi, tôi xin lỗi..làm ơn".
"Tôi không cần".
" Không làm ơn, tôi yêu em, quả thực tôi thật ngu ngốc, em có thể đừng trao trái tim cho tôi bất kỳ lần nào nữa..nhưng làm ơn hãy cho tôi cơ hội trao trái tim này cho em, thật sự tôi chẳng thể sống nổi nếu thiếu em mất..! Tâm trí tôi, linh hồn..tất cả đã đều đặt vào em rồi!".
Tất cả lời nói bộc lộ ra trong vô thức, đôi mắt đầy mất kiên nhẫn không ngừng rơi lệ, đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay cậu.
Nhưng dù có mất kiên nhẫn đến đâu, hai bàn tay y vẫn không ngừng vuốt ve, nâng niu khuôn tay cậu giống như sợ nó sẽ bị vỡ thành từng mảnh bất kỳ lúc nào.

Phía trước y lại càng trở nên mù mịt hơn khi liên tục chứng kiến sự né tránh của cậu, cả tâm can đang vô cùng tức giận, từng mạch cảm xúc hỗn loạn đang cấu xé nhau. Dù vậy, y cũng không ngừng nhắc nhở mình: " Nếu làm cậu tổn thương một lần nữa thì sẽ đánh mất cậu mãi mãi".

" Ran à..chúng ta dừng lại thôi..anh nên nhớ mục đích của tôi không phải vì anh.
Vậy nên..chúng ta buông nhau có được không?
Tôi chỉ là không yêu anh nữa..sự thật ,tôi đã từng rất yêu các anh nhưng nó lại kết thúc trong sự vô vọng..".
"Tạm biệt".
Khi y còn chưa kịp phản ứng cái gì, thì người ấy chẳng còn đằng trước nữa.

Chỉ là trong một giây ngắn ngủi, y cảm thấy có thứ gì đó thật mềm sượt qua đôi môi.

Lời tạm biệt nhẹ tênh như một cọng lông nhưng cũng thật nặng nề về tình nghĩa, như một sự kết thúc ngắn gọn của lời hứa năm ấy. Giọng nói ấm áp, giữ trọn vẹn được chất điệu của người con trai từng theo đuổi gã, và bây giờ khiến gã lưu luyến mãi. Thật ngọt ngào, êm đềm khiến ai nghe vào cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhưng phần lớn lại khiến tâm can của gã như bị xé nát, từng mũi kim đang xuyên thủng trái tim gã một cách đau đớn và đầy tàn nhẫn.

Dù chỉ là một lời tạm biệt thôi nhưng cũng đã gần như giết chết y rồi..

Lúc y tỉnh dậy thì mặt trời lên cao. Tia nắng chiếu rọi vào làm cho đôi mắt theo phản xạ mà nhíu lại. Nhưng thật kỳ lạ, dù chỉ là ngủ một giấc sau một đêm mà đã khiến sắc mặt y tốt hơn nhiều.

Cậu chính là liều thuốc duy nhất của gã, một phần bớt xanh xao đi là nhờ cậu.
Vậy nếu có lẽ thời gian trôi chậm lại một chút thì y và cậu đã có thể bên nhau lâu hơn.
" Rõ ràng là em còn yêu tôi..".
" Nhưng tôi yêu em hơn..vậy thì phải làm sao?".

Đôi lông mi rũ xuống một cách trĩu nặng, lòng mắt bắt đầu ngấn lệ mà không ngừng tuôn rơi.

Gã rỗi bời gục mặt vào chiếc gối ướt đẫm nước mắt hoà cùng mồ hôi, đáng lẽ nếu gã không làm vậy với cậu, thì đã có thể trọn vẹn nằm trong lòng cậu mà không thảm hại như thế này rồi..
----
Vẫn là nơi tụ họp ấy, xung quanh chiếc bàn lớn không thiếu những người đàn ông tiều tụy.
" Những điều Sanzu nói là đúng..em ấy có xuất hiện trong giấc mơ của tao..".
"..".
" Vậy bằng chứng như vậy rồi bọn mày còn chần chừ cái gì?? Hay liệu bọn mày không muốn cứu em ấy?"
Sanzu đứng dạy lên tiếng, đôi mắt hồng thẫm lướt qua từng con người quyền lực, trong đó có hình ảnh thủ lĩnh - Mikey đang xị mặt ra.

"Chết tiệt, hai bọn mày được gặp Takemichi vậy tại sao không phải tao??".
" Mikey, đừng kì vọng em ấy sẽ yêu mày một lần nữa".

Giọng nó trầm thấp ấy được phát ra từ phía Ran, đôi mắt sâu thẳm như đang nói hết cảm xúc khi gặp cậu đêm qua.

" Này..! Mày đừng có nói linh tinh..Takemichi sẽ luôn tha thứ cho tao mà..?!".
" Mày lấy đâu ra căn cứ đó? Vậy hãy nghĩ lại những gì chúng ta làm với em ấy đi. Tàn nhẫn, đau thương, bất lực và vô tâm.., mày nghĩ mày có thể vứt bỏ những kí ức đó mà rửa bỏ hận thù của em ấy sao..?".
"..".
" Mày không thể tưởng tượng nổi hôm qua tao đã chứng kiến một Takemichi như thế nào. Nếu nhìn vào đôi mắt ấy, mày đã có thể nhìn thấy sự căm phẫn, vô tâm trong ấy rồi..nò đã không còn tươi sáng, long lanh như những ngày đầu nữa. Huống chi còn nói đến từng lời nói, hành động mà em ấy làm với tao..thật sự..".

Ran gục ngay xuống mặt bàn, bởi chính bây giờ gã không chỉ cảm thấy tội lỗi mà còn bất lực, gã chẳng biết phải dùng từ nào mới có thể miêu tả hình ảnh bấy giờ của cậu một cách hợp lí nhất nữa.

Sanzu ngồi ngay bên cạnh cũng lên tiếng:
" Có lẽ hành động của em ấy đối với tao cũng giống như Ran, lời nói vô cùng tàn nhẫn và vô tâm như muốn đâm ngay vào trái tim tao, nhưng cũng chẳng thể so sánh với những hành động mà chúng ta đã làm với em ấy. Trong chất giọng ấy vẫn nhẹ nhàng, ấm áp đến đáng sợ..".

Sau đó bao trùm cả căn phòng là khoảng tĩnh lặng đó là cho đến khi Draken lên tiếng:
" Vậy đó là sự thật là bản chất tất cả mọi người ở đây đều muốn bảo vệ và cứu em ấy..".
" Thật khó để tìm người có đủ điều kiện như vậy.. nó sẽ không dễ dàng thực hiện trong một thời gian ngắn".
Inui đứng dậy cất tiếng, y nói vậy không có nghĩa là sẽ không cứu cậu.

" Tao biết..vậy nếu lúc đó không có người, thì tao sẽ là người thay cho em ấy".
Tất cả ảnh mắt dồn về Kakuchou, có lẽ một số họ cũng hiểu được: sự trừng phạt hiện tại đối với y là chưa đủ.
" Ừm..vậy đi, tao sẽ không điên rồ mà xa người mình yêu đâu".
" Nhưng tao sẽ dõi theo em ấy, ít ra còn được tha thứ".
Izana ban đầu có chen vào, lời nói mang nhỏ ý mỉa mai nhưng lại bị chặn họng ngay tức khắc bởi câu phản bác của Kakuchou.



----
Ét ô ét các cô bácccc
Dạo gần đây tôi quay lại Wattpad thì mới phát hiện ra:
Chương 22 bị lỗi!!

Có lẽ lúc ấy tôi đang làm trong tình trạng không mạng mẽo nên mới không lưu được..:(((
Nhưng rõ ràng lúc đăng cũng như lúc có mạng nó vẫn còn chữ màa:((( có thể là do chx lưu kịp, ok my fault:((
Thế nên toi đã quên bố nó nội dung côt chẹn tôi nghĩ ban đàu roi  ToT
Nchung là tôi vẫn dẫn dắt đc theo mạch chẹn nhưng mà quên mất lời văn (ಥ﹏ಥ) mình đang viết cj vạy!?!?

Mong các cô bỏ qua lỗi lầm này, tính ra tui đăng khá lâu mà h ms nhận ra (;_;

Toi sắp thi goi nen k có tg🤓
1 ngày vv!:>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top