Manh mối #4

...

" Tanh quá "

Rin lấy cái khăn lau tay, nhăn mặt nói.

" Máu chó mà "

Ran bên cạnh cũng không kém phần ghê tởm, nhưng đấy là kết quả cho kẻ nói bé cưng của gã thôi?

" Đi tắm, còn có buổi họp nữa đấy "

" Ừm "

Rin cũng Ran đi về phòng, hai cái xác máu me kia cũng được đem đi hỏa táng. Mọi thứ được dọn sạch sẽ, không một dấu vết.

-Tại phòng họp-

" Hai bọn nó xử lí xong rồi, 10 phút nữa mới có mặt "

Kakuchou bước vào phòng, không quên thông báo.

" Chết chưa? "

" Rồi "

Sanzu cầm ly rượu vang bên cạnh, trả lời.

" Đủ chưa? "

Izana cũng vừa mới đến, rồi sau đó là Rin và Ran.

Hanma bước vào, chỉ tay nói:

" Tụi kia đang ở dưới, đang chuẩn bị manh mối "

Không lâu sau, mọi người cũng đông đủ. Tất cả bọn họ đều ngồi lên những chiếc ghế sang trọng  với chiếc bàn to đủ cho 30 người ngồi.

Có 3 chiếc ghế ở bên rìa phòng, ba con người ngồi lên chiếc ghế ấy mặt mũi đều bầm dập, sưng tím và vết thương trên mặt vẫn còn rỉ máu.

" Bắt đầu tra khảo~"

Ran bắt đầu cầm máy kích điện, đến gần họ.

Kakuchou cũng đi theo, nhưng trên tay là một bức ảnh của một cậu thiếu niên trẻ tuổi, mái tóc vàng bồng bềnh cùng với nụ cười xinh đẹp, tô thêm phần ngây thơ cho chàng trai này..

Thật xinh đẹp, tựa như thiên thần vậy..

Kakuchou giơ bức ảnh trước mặt cả ba người họ, hỏi:

" Bọn mày có biết người này không?"

"...."

"AAAAA"

không thấy câu trả lời, Ran bên cạnh cầm máy kích điện người đàn ông kia, hai con người ngồi bên cũng phải hoảng sợ.

" Biết người này không?"

" Thực sự! Tôi không-..AAAA"

Người đàn ông còn lại cũng bị kích điện mà ngất đi, đúng là yếu!

Khi Ran đang định cầm máy kích điện đến gần người đàn bà bên cạnh thì bà ta đã sợ hãi, nói:

" T-tôi biết! "

Mikey đứng lên. đến gần người phụ nữ, bóp cằm nói:

" Ở đâu "

" Cậu ấy cũng có mái t-tóc vàng..v-và đôi mắt x-xanh..T-tôi thấy..c-cậu ấy ở b-bar "

Nghe được đáp án, Mikey bỏ cằm người đàn bà kia, trừng mắt ra lệnh :

" Ngày mai đúng 8 giờ "

Kakuchou hiểu ý Mikey, ra lệnh người giam lại người đàn bà này, xích vào không để chạy thoát.

Cuối cùng ai nấy cũng đều đi về phòng nghỉ ngơi.

-Bên Mikey-

Mikey thả một làn khói trắng, chẳng biết anh đã hút thuốc từ khi nào..

Ánh sáng của trăng chiếu sáng qua lớp kính của căn phòng giản dị, bầu trời đêm nay nhiều sao, trăng tròn và to nhưng thật thiếu vắng...thiếu vắng hình bóng con trai ấy.

Đút một viên thuốc ngủ vào mồm, cậu sẽ mắng anh khi nhìn thấy anh uống thuốc đọc hại..nhưng anh không thể ngủ được khi cậu không có ở đây.

" Thật nhớ Takemicchi.."

 Anh nằm xuống giường, thuốc cũng tan ra mà ngấm vào đầu..không biết Mikey đã thiếp đi từ  lúc nào..

...

Xung quanh Mikey đều là màu trắng, dưới chân có một lớp sương mù, bỗng có tiếng nói:

"Mikey! "

Là giọng nói ấy, nó thật quen thuộc..đúng! Là người con trai mà anh từng thương nhớ!

" Takemicchi.."

Anh chạy, anh muốn ôm cậu..cậu không di chuyển, anh chạm được vào cậu..cậu đang trong vòng tay anh!

" Mikey.. "

" Đừng nói, để tao ôm mày "

" Tao mệt mỏi lắm.."

Người con trai ấy thì thầm vào tai anh, mỉm cười và dần tan biến.

Anh mở to mắt, không..anh không muốn cậu bị tổn thương, không muốn cậu bỏ anh..

Cậu biến mất, mọi thứ xung quanh biến thành màu đỏ, ở giữa có một bông hoa hướng dương, nở rộ và tuyệt đẹp..Nhưng chưa bao lâu thì nó bị héo đi và trở lên tàn lụi..

Tiếp tục anh lại chứng kiến cảnh anh cầm súng bắn chết cậu, viên đạn bay qua tim cậu, máu chảy ùa ra. Hình bóng con trai ấy đã bị bôi bẩn bởi máu nhưng nụ cười vẫn còn tuyệt đẹp.

Anh mở to mắt, ôm đầu lẩm bẩm:

" Không..không..không! "

Anh giật mình tỉnh dậy..chỉ là giấc mơ.. Anh nhễ nhại mồ hôi, mệt mỏi thở dốc..đã là lần thứ 10 anh mơ thấy giấc mơ này..

____

Đôi lời của tác giả:

Tôi vừa mới đọc một bộ chuyện SE và ngược bé Michi. Thế nên tôi quyết định, trà thù cho bé Michi bằng cách ngược công ở bộ này thật mạnh =))

Hôm nay dài đếy, nhưng tự nhiên tôi thấy cách viết chuyện và văn của tôi xuống dốc =))

Có thể hôm nay não tôi không hoạt động =))

Cảm ơn các cô đã đọc, vui vẻ nha mọi ng =))

pai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top