Giấc mơ #21
Takemichi mệt mỏi nằm xuống giường, tâm trí cậu vô cùng bối rối. Cậu không ngờ Sanzu lại xuất hiên với cái biểu cảm như vậy.
Nhíu mày nhớ lại từng hành động chưa từng có của Sanzu, không ngừng đau đầu mà suy nghĩ, cậu bất giác tự lẩm bẩm trong đầu.
" Quên đi, quên đi..bon hắn chỉ diễn thôi. Mày quay trở về là vì gia đình và bạn bè mà..-"
" Hả ? Quên giề?"
Cô tiên bất ngờ xuất hiện, cậu bất ngờ tới nỗi giật mình nhảy ra phía sau..
"Bà tiên!?"
Cô tiên nghe thấy vậy mặt liền đổi sắc, miệng cười hiền dịu nhưng bàn tay đã chuẩn bị sẵn nắm đấm săn chắc, giống như có thể giáng cho cậu một cú bất kì lúc nào vậy.
" A..chị tiên"
" Haha!! Đúng vậy! "
Cô tiên hào hứng như 1 đứa con nít bay quanh phòng, bỗng cô dừng lại, tò mò hỏi:
"Mà nè..đừng tưởng ta không biết nha~ Nhà mi lẩm bẩm cái gì nãy giờ đó? Kể ta xem nàoo "
Cô tiên nhìn cậu với ánh mắt đầy tra hỏi, khuôn mặt hiện lên nét tò mò của mấy đứa nhóc 5 tuổi dễ thương, nhưng cô tiên này chẳng dễ thương chút nào, thâm tâm cậu nghĩ.
" Hmm..ta đã giúp cậu nói chuyện với họ qua giấc mơ còn gì, chi ít phải làm thỏa mãn cái tính tò mò của ta chứ?!"
" Thì..tôi khá là cảm thấy muộn phiền và bất ngờ, bởi lúc tôi nói chuyện với cậu ta thì không ngờ cậu ta lại đem ra cái biểu cảm như vậy"
" Biểu cảm gì ?"
Cậu lưỡng lự một lúc lâu, hai đốt ngón tay khẽ xoa quanh thái dương tỏ vể mệt mỏi nói:
" Tôi thấy hắn ta có hối hận..nhưng tôi nghĩ là diễn thôi, quá khứ bọn hắn đối xử với tôi kia cơ mà"
" Thôi thôi! Ta biết rồi, hãy quên muộn phiền đi nào ~ Trên đây cũng có nhiều trò vui lắm!"
Biết cậu đang cảm thấy bối rối, cô tiên nhanh chóng đánh hướng chủ đề, còn có ý tốt giúp cậu giải tỏa muộn phiền.
Trong nháy mắt, bỗng cậu đang ở trong căn phòng cô đơn thì chỉ với 1 cái búng tay, xung quanh đã trở thành khu vui chơi cực khủng!!
" Heh, là ta dịch chuyển mi đó, ta phải học phép này tận 50 năm!!"
Cô bay đến trước mặt cậu với ánh mắt mong đợi cậu thốt ra " Trời ơi! cô giỏi quá!"
---
Sau cái giấc mơ ấy, gã tỉnh dậy với cả cơ thể ướt đẫm mồ hồi, bầu không khí xung quanh ngột ngạt và đầy khó thở. Gã đứng phắt dậy, nhanh chóng mở cửa sổ ra với hy vọng điều đó sẽ giúp gã dễ chịu hơn.
Tia ánh nắng chói chang dần chiếu vào căn phòng, để lại cả một đường tia sáng dài trên sàn. Lúc này gã mới đứng trước gương nhìn lại chính mình, tồi tàn và xấu xí. Đó là hình ảnh của Sanzu bấy giờ, cả căn phòng lộn xộn và tăm tối, nó có thể nói rõ lên người chủ của nó bấy giờ như thế nào.
Nhìn tia ánh sáng kia phản chiếu lại trong gương, bàn tay y đưa đến khẽ chạm nhẹ nhưng lại xuyên qua, thậm chí còn khó để cảm nhận được hơi ấm ấy..
Tim y đau nhói, mặt trời nhỏ đã từng luôn lon ton theo sau bọn gã, giống như mỗi khi quay đầu lại hay bất kể phía trước, sẽ đều có ánh sáng. Mà giờ, nó chỉ còn lại là ký ức và nỗi đau..con đường phía trước của y đầy bóng tối, trở ngại vậy mà khi quay đầu lại chẳng còn thấy mặt trời ấy nữa.
Gã nhận ra là do bọn gã bỏ lại cậu quá xa, thậm chí chính gã cũng chẳng thèm ở lại mà chờ cậu. Đến khi gã quay lại tìm thì lúc ấy khoảng cách của hai người đã chẳng còn gần, gã mới biết rằng mình lạc mất cậu rồi.
Tưởng rằng khi gặp được cậu, y sẽ dễ dàng nhận được sự tha thứ. Ảo tưởng rằng hai người sẽ trao cho nhau cái ôm, vậy mà..y không ngờ thứ mình nhận lại đầu tiên chính là cái nhìn đầy trống rỗng và lạnh lẽo đến lạnh cả sống lưng ,song y nhận ra đó không phải ánh mắt mà y từng cảm nhận được. Chỉ có thể nghẹn ngào từng chữ gọi tên cậu, tự hỏi tại sao lại trao cho y ánh mắt ấy?
Lông mi khẽ run lên, dưới khoang mắt bắt đầu ngập đầy nước, từng giọt một chảy thành một đường lăn dài trên khuôn mặt gầy gò, thiếu đầy sức sống. Nhưng Sanzu chỉ có thể bất lực lau đi, mệt mỏi bước vào phòng vệ sinh.
Mặc trên mình bộ vest sang trọng, gã chỉ vuốt keo qua loa rồi tức tốc phi thẳng đến công ty, nơi mà gã hẹn đám kia để nói chuyện.
.
.
Trong căn phòng sang trọng ấy, ở giữa là một cái bàn tròn rộng lớn, và bao quanh đấy là khoảng 20 người đàn ông đã trưởng thành. Hơn hết, tất cả bọn họ đã kết hôn cùng một người nhưng lại đem lòng si tình một người. Không một ai không mang cho mình bộ dạng mệt mỏi, tiều tụy.
Mikey cảm thấy không chỉu đựng nổi cái bầu không khí này nữa, hắn lên tiếng hỏi Sanzu:
" Tại sao mày lại gọi bọn tao đến đây? Nếu vậy..chỉ có thể là Takemichi đúng chứ..?"
Sanzu không trả lời chỉ gật đầu nhẹ, khi y định lên tiếng thì bị Izana chặn họng:
" Chết tiệt, nếu mày chỉ tập hợp cả đám lại để ôn lại chuyện đó thì nghỉ đi! "
Tất cả bọn họ đều im lặng, bọn họ đều biết trong số họ đã cố quên đi cậu, họ đã tự ép buộc mình bằng công việc hay thậm chí làm những việc mình không thích để quên đi người họ nhớ, nhưng người đi rồi mà mảnh vương vấn vẫn còn đây.. họ cũng chẳng dám đi tìm cậu bởi họ còn phải chịu trách nghiệm của mình, cảm nhận từng chút từng chút cái cảm giác mà yêu một người đến chết, đến đau lòng.
Bọn hắn mới nghĩ, tại sao cậu đã luôn yêu bọn hắn? Yêu đến nỗi khi rời đi mới từ bỏ?
" Chuyện tao sắp đem ra nói với chúng mày là một chuyện vô cùng hoang đường..nhưng chính Takemichi đã nói với tao "
Nghe đến Takemichi tất cả đều trở nên tỉnh táo, cả đám bắt đầu nháo nhào lên hỏi Sanzu một cách lộn xộn, nhưng sau đó Mikey là người vẫn còn khá là bình tĩnh để bảo tất cả giữ im lặng.
" Đêm qua tao đã mơ thấy Takemichi..em ấy nói em ấy hiện về để gặp tao. Nhưng đó không phải là chủ đề! Takemichi nói em ấy cần chúng ta đi tìm một người hiến sự sống cho em và nếu thành công sẽ hồi sinh được Takemichi"
" Sau đó thì sao?! Em ấy có nói gì khác không?!?"
Chính lúc này tất cả mới thật sự mất bĩnh tĩnh, thậm chí cả Mikey cũng nhìn y với ánh mắt mong muốn được trả lời. Điều đặc biệt ở đây là tất cả không quan tâm chuyện y kể có ảo tưởng hay không, bởi nếu được sống trong một giấc mơ có cậu, bọn gã sẽ cố chấp mà không tỉnh dậy. Dù vậy, bọn gã cũng đã từng sống trong sự mơ hồ rằng cậu sẽ yêu bọn gã một lần nữa..
" Không, thậm chí em ấy đã thực sự lạnh nhạt với tao..cái biểu cảm ấy hay thậm chí đoi mắt ấy.."
Sanzu nghẹn ngào trả lời, cái giá bọn hắn phải trả quá đắt. Vừa chẳng thể tự mình níu lại người ấy, thậm chí chính bọn hắn cũng không biết khi gặp được cậu sẽ bị đối xử như thế nào.
Trong phút chốc, cái biểu cảm phấn khởi ấy đã trở thành biểu cảm thất vọng, một lúc sau, Kakuchou hỏi:
" Chuyện em ấy đính thân từ trong giấc mơ nói để gặp mày là quá hão huyền rồi, vậy thì chuyện hồi sinh thì sao bọn tao có thể tin được?"
" Bởi vì tất cả chúng ta đều nhớ Takemichi nên có thể sinh ảo ảnh, nếu mày cảm thấy không ổn thì đi điều trị đậu, chuyện này quá khó để khiến bọn tao tin mày được"
Draken suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng, hắn là người hiểu rõ nhất tình trạng bấy giờ của tất cả và cũng có thể coi là một trong những người tỉnh táo nhất cả đám.
" Không..đó là Takemichi, thậm chí em ấy còn nhắc tao đừng uống rượu và không nên dùng chất nghiện! Takemichi vẫn sẽ luôn là Takemichi !!"
" Vậy thì nếu gặp được một lần nữa, thì hãy bảo Michi cưng đi gặp tao đi? Nếu điều đó không thể thì mày sẽ là người có vấn đề..Haruchiyo Sanzu!"
Cách đây vài tháng, chính Ran đã phải đi điều trị vì gặp ảo giác quá nhiều về cậu, và trong số đó gã đã từng cho rằng đó chính là cậu. Nhưng không, những lời mà cậu trong ảo giác thốt ra là những lời mà gã không thể ngờ được, từng lời nói cứa vào tim đến xộc cả máu, khiến gã phải nằm viện mà hóa điên.
" Được! Nếu không gặp lại em ấy, Sanzu Haruchiyo này chắc chắn không phải là con người "
Nằm chặt nắm đấm trong tay, y đứng lên kìm nén cơn tức giận mà bỏ về . Không lâu sau đó tất cả cũng giải tán, chỉ khác một điều..trong những trái tim ấy đã xuất hiện một tia hy vọng nhỏ bé. Từng người sẽ cố gắng ủ ấm để nó nảy mầm..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top