Gặp lại #20


" Này, cô có biết gì không? "
" Chuyện gì chuyện gì?"
" Có tin là các giám đốc và chủ tịch của tập đoàn ta bị điên rồi đó!"

Hai cô nhân viên đứng ở trong góc lén lút thì thầm , thông tin đã được lan truyền không lâu sau khi cậu rời đi, và điều đó ảnh hưởng tới công ty rất nhiều. Thậm chí, có rất nhiều nhà báo có gan mà đi tìm hiểu sâu hơn nguyên nhân, vụ việc. Dẫn đến thông tin hôn nhân của hai bên bị lộ ra.

'TIN HOT! Chủ tịch và giám đốc của tập đoàn xxx có tình nhân? Nguyên nhân tập đoàn gặp trục trặc là?' 

Kakuchou nhìn lướt qua rồi tức giận ném chiếc máy điện thoại đi, gã đoán ra đã có người nào đó trong tập đoàn cố tình ăn cắp thông tin và khiến nó trở nên rắc rối như thế này.

Nếu không kịp ổn định tình hình thì kiểu gì tập đoàn này cũng sẽ sụp đổ.

Nhưng không..bọn gã không ổn định tinh thần của chính mình được. Từ khi chứng kiến cơ thể cậu hấp hối và hoàn toàn mất đi ý thức, cho đến nay tất cả gần như chết mòn kể cả Kakuchou.

Nếu bọn gã có thể đổi lấy chính sự nghiệp mà đổi lấy cậu, bọn gã sẽ đổi. Bọn gã sẽ chọn cậu, sẽ cùng cậu nỗ lực tạo ra một cuộc sống mới, hạnh phúc bên nhau và mãi mãi.

Nhưng người đi rồi cũng đâu thể trở về?

Mà dù vậy cậu vẫn sẽ tha thứ cho bọn gã chứ? Cậu theo đuổi bọn gã, nhưng bọn họ lại nhẫn tâm, tàn ác mà ném trái tin bé nhỏ ấy vào vũng lầy.. Và cái lần cậu đi tìm lại trái tim mình đã trao, cậu đã rời đi mãi mãi.

Vậy nếu lần đó bọn gã nâng niu, đem trái tim ấy ôm vào lòng. Liệu giờ sẽ sống cùng cậu cùng một ngôi nhà..?

Đau khổ, chua xót, cay đắng, si tình và căm hận . Không một từ nào trong đây có thể miêu tả đủ tình yêu và nỗi căm hận của cậu dành cho bọn họ. 

Tình yêu bọn gã trao cho cậu đầy gai góc và hiểm trở, đầy đau thương và bi kịch. Nhưng tình yêu cậu lại nhẹ nhàng, hiểu chuyện, sâu đậm đến đau lòng..Là do bọn gã cố chấp, cứ cho rằng tình yêu này với cậu sẽ không tồn tại.

Họ tự hỏi:

Hỡi ông trời, tại sao lúc người mất rồi thì cảm xúc và tình yêu mới đến? Tại sao lúc này thứ tình yêu ấy lại đầy gai góc, đau khổ chứ không phải như thứ tình yêu mà người ta đồn đại? Tại sao đến cuối bọn con mới nhận ra chính sự ngu ngốc của chính mình..?

Trả lời con đi..người ấy mất rồi.

Nước mắt y tự động rơi nhưng y không thèm lau đi. Ngồi thẫn thờ ấy mà cố nhớ về hình ảnh của người thương.

Sau cùng tất cả..tất cả bọn hắn mới nhận ra cậu thật xinh đẹp. Đến phút cuối họ nhận ra tầm hồn cậu thật lộng lẫy, tình yêu cậu thật tráng lệ. Ánh mắt ấy mơ mộng và hình ảnh khi cậu níu giữ bọn gã..cũng khiến người chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ cả một mỗi tình duyện, ánh mặt trời. Đẹp hơn cả hoa hướng dương, đẹp hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.

"Này..kakuchou, nếu cần thời gian nữa thì về nhà mà nghỉ ngơi đi, mày khóc ở đây cũng chẳng làm được việc gì đâu"
"Tao muốn đi gặp em ấy.."
" Đồ ngu, mày nên nhớ không chỉ mày..mà tất cả chúng ta đều phải sống để trả giá cho nhưng gì ta đã làm..!"
".."
" Tao cũng không khác gì đâu..nếu đã dễ dàng như thế thì tao đã làm rồi. Chỉ là tao không muốn trở thành một người ngu ngốc như vậy"

Draken bước đến, nhìn y với đôi mắt thâm quầng. Bọn họ đều yêu cậu, yêu đến điên dại, nhớ thương đến ngây người..chỉ tiếc là phút cuối cùng họ mới nhận ra và tự hành hạ chính mình coi như một hình phạt.

Họ biết, dù có cấu xé đến đâu, thì cậu cũng sẽ không trở về, cũng không cho họ hy vọng..

" Giám đốc, hôm nay có một cuộc họp..-"

Thư kỳ vừa bước vào đã bất ngờ lên tiếng, hình ảnh bọn họ thẫn thờ đã quá quen trong mắt cậu, nó đã kéo dài 2 tháng rồi.

" Hủy đi, hôm nay cậu ấy có vẻ không tốt, hẹn hôm khác đi"
" Vâng"

Draken có chút bất ngờ nhưng rồi lại nhanh nhẹn trả lời, sau khi thư ký bước ra ngoài. Ánh mắt y hướng lại về Kakuchou, xoa xoa mắt rồi bỏ đi.

---

" Haruchiyo Sanzu"
" Takemichi?"

Giọng nói quen thuộc ấy..đôi mắt xanh biếc ấy..đã khiến gã ta rung động một lần nữa.

Gã từ từ bước đến, gần hơn và gần hơn nữa. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt khẽ mát cậu, nhưng chưa được bao lâu cậu đã né tránh, đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

"Takemichi..không phải là mơ đúng không?"
" Không, là mơ đấy"
" A..tại sao vậy..tôi đã cố quên em rồi mà ? "

Gã gục vào ngực cậu, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Gã vô thức rơi nước mắt, tự hỏi tại sao cậu lạnh lùng quá vậy?

Cảm thấy từng hành động của cậu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu đó lại là một nỗi căm hận. Cậu đứng đấy, mặc cho gã dựa vào mình mà thút thít, tim cậu có hơi nhoi nhói nhưng sau đó cậu mới gạt cảm xúc ấy qua một bên, vào thẳng luôn chủ để.

" Là tôi cố tình gặp anh trong giấc mơ, thật ra.."
" Em..còn nhớ tôi sao?"

 Takemichi chán nản né tránh ánh mắt của y, bỏ tay gã ra khỏi hai bên vai mình, nói:

" Không..tôi chỉ đến để nhờ anh một chuyện thôi"
" A..em cứ nói đi, b-bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm "

Cậu bất ngờ nhìn gã, không ngờ một kẻ từng vô tâm bây giờ lại trông hèn hạ, nhếch nhác như vậy.. Cậu tự hỏi là vì cậu sao? Không, cậu không muốn tin.

Takemichi thở dài rồi giải thích cậu vẫn có thể kết nối với bọn gã qua từng giấc mơ nhưng chỉ là ranh giới giữa cậu và bọn gã là sống-chết. 

" Nhưng vẫn còn một cách để hồi sinh tôi"
" Thật sao..vậy tức là chúng ta có thể ở bên nhau một- "
" Tôi nhờ anh đi kiếm người tự nguyện hiến sự sống cho tôi, tôi ở bên này sẽ làm những việc còn lại, nhưng hạn từ ngày thực hiện nghi lễ là trong 5 ngày"

Cậu ngắt quãng câu nói của gã, chỉ là vì muốn đánh lạc hướng chủ đề và y biết điều đó. Y có chút hụt hẫng nhưng lại cười cười như một kẻ ngốc rồi nói.

" Ừm..chắc chắn tôi sẽ hồi sinh được em..và.."
" Và..?"

Cậu nhìn gã với ánh mắt nghi vấn, nhìn biểu cảm ấy của cậu gã bỗng cảm thấy yên bình hơn..

" Nếu không có gì thì tôi đi, anh mau tỉnh đi..đừng có sa đọa vào những thứ vô bổ như thế nữa, không tốt đâu "
" Khoan.."

Chưa kịp thốt nên lời, cậu đã tan biến dần đi. Đồng tử gã co rút, hình ảnh ra đi quen thuộc tới nỗi khiến gã ám ảnh.

Ý thức mơ hồ, gã vùng dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch. Nhớ lại cuộc hội thoại ấy..à không, nhớ lại về hình ảnh của cậu gã đúng là có chút niu luyến.

Đáng ra lúc ấy gã nên nối tiếp câu chuyện thì liệu có khộng bị bỏ rơi như thế này. Y tự hỏi nếu như lúc ấy y nói tiếp "..và mong em sẽ cho tôi theo đuổi em như cách em từng" thì cậu sẽ trả lời như thế nào?

Y cảm thấy vừa vui vừa chua xót, cái lý do cậu né tránh y hiểu được. Nhưng trong y lại có cảm giác như đôi người xa lạ vừa gặp nhau. Bỗng tim nhói lên một lần, cắn chặt môi mà khẽ rớt nước mắt..chỉ là y cảm giác mất cậu thật rồi..

__

Mlem..ngược kong quá đãaaa  .(~v~).

À với lại ban đầu chuyện tui có viết là cái tập đoàn của nhóm mì cay này rất là độc ác vs lại nguy hiểm, nhưng tôi xin phép sửa lại là làm ăn ổn áp với lại chỉ có sa vào tệ nạn xã hooin th nhá nhứ k pk yanglake giề đau:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top