Cơ hội? #11
"Anh đã nghĩ kỹ chưa?"
" Anh chắc chắn mà..~"
" Đừng lì lợm, em sẽ không để họ bắt nạt anh mãi đâu!"
" Anh ổn mà Hina, rồi họ sẽ hiểu thôi"
" Thôi được! Em không ép buộc, cứ làm theo anh thích!"
Cánh cửa đóng lại, dù nó không mạnh hay gây ra vài tiếng đông như "Rầm!" thì cậu cũng hiểu được Hina đang rất tức giận lúc này. Cậu và Hina kha khá giống nhau, cả hai đều che giấu cảm xúc chính của mình thay vào một lớp bọc khác, làm vậy để không khiên người khác lo lắng hơn.
Đầu câu bây giờ là mớ hỗn loạn, chẳng biết mình làm dúng hay sai nhưng cậu đều theo phản xạ tự nhiên. Nếu sự thật có là thế nào cậu cũng chẳng muốn thừa nhận nó, chắc cậu vui vẻ nốt vài ngày rồi tính sau vậy..
Một làn gió bay qua từ phía cửa sổ làm cho mái tóc cậu bay theo, cậu như một thiên thần được giáng xuống đây với nhiệm vụ đem lại hạnh phúc cho mọi người vậy. Những vết xước hay vết băng bó gần như không làm xấu cậu đi, ngược lại nó lại khiến cậu nổi bật hơn.
Tiếng xào xạc của lá cây bỗng im lặng đến lạ, có lẽ sau khi cậu thiếp đi trọng sự yên bình ấy thì sự vật ấy như một con người, im lặng cho cậu ngủ.
...
" Anh không về ăn cơm sao? Nhiều công việc vậy hay để em đem-"
" Không cần đâu Milie, bọn anh đang rất bận. Lúc khác gọi nhé?"
Vừa tắt máy, gã đã ném thẳng cái máy sang một bên. Mikey vò đầu, tin được không? Đã 5 ngày rồi gã vẫn chưa tìm được tung tích gì của cậu. Một băng đảng tội phạm chỉ cần búng tay một cái là tất cả bọn cớm trong vùng này đều chết sạch, vậy mà đến một người có danh tính bình thường bọn gã lại kiếm khó tới vậy. Không lẽ bọn gã không còn cơ hội?
" Đã tìm tại nhà em ấy, mấy chỗ michi thường đến cũng đã theo dõi vài ngày nhưng chẳng thấy một tung tích gì..chết tiệt!"
Draken vừa gõ máy tính vừa tức giận nói, nhưng gã có tức giận bây giờ cũng chẳng làm được gì. Trong 5 ngày bọn gã đều không bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, trông ai nấy đều tiều tụy hẳn đi.
" Tao hoàn thành nhiệm vụ rồi "
Sanzu-gã với đôi mắt thâm quầng của mình bước vào, vừa về gã đã nuốt ngay một viên thuốc vào bụng. Nhưng bây giờ viên thuốc mà gã thường dùng giờ đã trở nên đầy nhàm chán, gã tức giận đạp cái bàn một cái rồi bước ra ngoài. Thật khó để gã giải tỏa.
Bọn gã cũng chẳng khác gì Sanzu, tức giận là đập phá, thấy phiền thì giết, tất cả các nhân viên ở trụ sở đều sợ hãi mà nghe lời tăm tắp. Đến cả cảnh sát cũng chẳng dám điều tra hay bắt bọn họ, ai cũng biết rằng bọn gã đang rất nguy hiểm.
Mọi người vẫn cứ luôn né tránh, không tìm giải pháp trong khi chỉ có một người là có thể kiềm chế được bản năng của bọn gã - Hanagaki Takemichi.
Đúng vậy, một đàn 'chó'. Cho dù có nhiều đến bấy nhiêu thì cũng chỉ có một 'chủ'.
___
Đôi lời của tác giả:
Có thể tôi sẽ kéo dài tình tiết chuyện, tôi không muốn đi quá nhanh. Vì có thể làm mất hay chuyện. Nhưng không có nghĩa là tôi kéo dài quá mà làm chậm ngược công, tôi sẽ làm cho tình huống đến nhanh để ngược công luôn.
Tôi không biết đang viết ngược công hay ngược thụ, nhưng mấy chap sau tôi nghĩ ngược thủ ít hơn ngược công. Không! ý là ngược thụ chiếm 15% còn ngược công chiếm phần trăm còn lại.
Chuẩn bị mũ thôi, bẻ lái nè!
Vui vẻ mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top