Phiên ngoại 2: Điểm yếu 2
Lưu ý: Sẽ có cảnh khiến người đọc khó chịu. Cân nhắc trước khi xem.
Twoshort: Điểm yếu 2
2.
Sau 1 đêm dài nhục dục, hắn vẫn chôn sâu cự vật bên trong em nhằm không cho bất kì giọt t*nh d*ch nào rơi khỏi. Nếu em có thể mang thai thì thật tốt. Như vậy hắn sẽ có thứ để trói buộc em rồi.
Khi hắn thức dậy, thì em vẫn còn ngủ say do kiệt sức. Hắn không nói gì chỉ đắp nhẹ chăn lên cho em rồi thay đồ ra ngoài. Dịu dàng đến mức không ai tin hắn là người đêm qua đã cưỡng bức em đến ngất.
"Michi, ngủ ngon..."
Rất muốn nói yêu em nhưng đối với hắn điều đó thật sự rất khó khăn. Vì chính hắn cũng biết sẽ không có thứ tình yêu nào lại nhơ nhuốc, bẩn thỉu như hắn đối với em cả. Rốt cuộc đó cũng chỉ là sự chiếm hữu, bệnh hoạn mà hắn muốn giải tỏa lên người khác mà thôi.
Vừa hay, em lại là kẻ thích hợp nhất...
----------------------------------------------------------------
"Ư..a"
Em đau đớn mở mắt. Khóe mắt vì khóc quá nhiều mà sưng vù cả lên. Cả cơ thể như vỡ vụn khi em định bước xuống giường. Chỉ vừa đặt chân xuống em đã khuỵa ngã xuống đất. T*nh d*ch ồ ạt chảy ra như suối. Mắt em không tự chủ mà chảy 2 dòng nước mắt tủi nhục. Hắn thật sự yêu em sao? Nếu thật sự là yêu thì đoạn tình cảm đau đớn này em thật sự không dám nhận. Tay cố gắng bám lấy mép tủ mà đứng dậy. Em dựa cả người vào tường cố gắng tiến đến tủ quần áo, đôi chân trắng nõn có nhiều vết hôn bước đi đầy run rẩy.
Lấy 1 chiếc áo và chiếc quần đủ dài để che khuất đi cơ thể bị tàn phá của mình. Đôi chân cố gắng nhanh chóng chạy khỏi nhà hắn thật nhanh. Đó là địa ngục, không phải nhà.
Mặc kệ ánh mắt của người đi đường nhìn em đầy kì lạ, em vẫn chạy về căn nhà nhỏ của mình. Vừa đặt chân tới nhà, em đã ngay lập tức lao vào nhà tắm. Kì cọ những vết nhơ đến mức da đỏ ửng đi. Đau đớn lấy tay móc t*nh d*ch hắn để lại bên trong ra. Đau quá. Hậu huyệt của em bị hắn làm đến rách rồi. Miệng không tự chủ rên nhẹ
"Hức...ư..a"
Sau khi tắm xong, em mặc 1 chiếc áo dài đến chân của mình. Tay run rẩy cài từng nút áo một. Đặt cơ thể xuống chiếc giường mà lịm đi mà không hay biết có 1 tên biến thái đang điên tiết lên vì em dám ra khỏi phạm vi kiểm soát của hắn khi chưa được hắn cho phép.
15 phút trước
1 người con trai có khuôn mặt "dịu dàng" và đầy tuấn tú đi trên đường, thấy được 1 món ăn nào đó lại bất giác mỉm cười như nhớ đến ai đó.
Do đêm qua làm quá sức, nên hắn cũng nên thưởng cho em nhỉ?
Cạch
Vừa đặt chân vào nhà, hắn đã mong ngóng cảm giác hạnh phúc khi được thấy vẻ mặt của em lúc ăn đồ ăn do chính tay mình mua.
Nhưng em đâu rồi? Căn phòng trống trơn và 1 bãi t*nh d*ch thì ở ngay dưới mặt đất cách giường không bao xa.
"Ha"
Mẹ kiếp, hắn tự cười chính mình. Hi vọng điều gì khi chính em hận hắn đến nỗi muốn giết chết hắn cơ chứ. Đôi mắt không tiêu cự vứt thứ mình vừa mới mua vào thùng rác. Tay nắm chặt đến rướm máu. Takemichi, là em ép tôi, chỉ một chút nữa thôi, em sẽ không còn chạy được nữa đâu. Cứ chờ xem!
Địa ngục mở ra để chào đón em a~
------------------------------------------------------------------------
Ting
Em nhíu mày khi nhận được âm thanh tin nhắn truyền đến. Tay cầm điện thoại mà không khỏi thắc mắc. Là từ vị tổng trưởng Mikey của mình đây mà
Họp bang?
Không phải là cuối tuần này lận sao? Sao bây giờ lại họp rồi. Dù rằng hơi thắc mắc nhưng em vẫn cố gắng gượng đau mà đứng dậy thay bang phục chỉ là sao em lại có cảm giác bất an thế này...
Chắc là sẽ không sao đâu...
Ngay khi vừa đến nơi, em không thấy bất kì thành viên nào cả. Chỉ thấy các đội trưởng và vị tổng trưởng dùng ánh mắt đầy lạnh buốt nhìn em. Em không tự chủ mà cảm thấy rét lạnh cả sóng lưng. Mắt đảo 1 vòng mà chả thấy hắn đâu. Chuyện gì vậy nhỉ?
"Mày đến rồi"
Em giật thót khi nghe giọng nói của Mikey vang lên. Ấp úng hỏi
"Có chuyện gì vậy Mikey, chẳng phải là hẹn cuối tuần sao? Mà mọi người đâu hết rồi sao chỉ có tụi bây?"
1 khoảng im lặng diễn ra, không ai trả lời em. Draken bước đến đưa điện thoại của mình cho em. Em khó hiểu nhìn hắn
"Tự mày xem đi"
Em dù không hiểu cũng làm theo. Ngay khi em vừa bật điện thoại lên. Em kinh ngạc mở to cả 2 mắt đầy sợ hãi. Đó chẳng phải là Video em làm tình với hắn đêm qua sao? Trong video, hắn bị che khuất hoàn toàn, chỉ có em là lộ hết tất cả. Đã vậy đó lại chính là phân cảnh em chủ động hôn hắn. Không thể nào...làm sao có thể như vậy...
"Rốt cuộc mày đã làm gì vậy Takemicchi"
Em sợ hãi run rẩy không nói nên lời, chỉ biết đứng trơ ra nhìn ánh mắt đầy lạnh lùng của mọi người. Giọng lạc hẳn đi
"Không phải, bọn mày nghe tao giải thích, không phải như bọn mày nghĩ đâu....tao là bị ép mà."
Nghe em nói mà Baji cười gằn cả lên. Tức giận quát
"Ép? Mẹ kiếp nhìn mày giống bị ép sao hả? Có phải chỉ cần cho mày được sướng thì mày sẽ dạng chân cho bất kì thằng nào làm hay không HẢ?"
Chát
Nghe Y quát mình không khác gì đ**m, trái tim như vừa có 1 vết xước nhỏ rỉ máu, em không kiểm soát mà đánh Y. Bất ngờ bị đánh 1 cái, Baji tức giận mà bóp chặt tay em làm em phải khẽ đau mà a một tiếng.
"Mày dám đánh tao"
"Không phải...tao xin lỗi...tao không cố ý"
"ĐỦ RỒI"
Mikey lớn tiếng mà ngăn cả 2 lại. Đứng dậy mà bước qua em. Nói lên 1 câu mà cả đời này em cũng sẽ không bao giờ quên
"Từ nay, mày đừng chạm vào bọn tao nữa, bọn tao SỢ bẩn"
"Không, đừng đi mà"
Em cố gắng chạy theo họ nhưng do sức lực đã bị rút cạn từ đêm qua nên không tài nào theo nổi. Cứ như vậy nhìn họ rời đi.
Người mà em thích cứ vậy mà bỏ rơi em rồi...
Tại sao lại không tin em, tại sao lạnh lùng bước đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn em...Đau quá! Như có 1 con dao cứa vào trái tim em vậy. Dù em có nói rằng Mitsuya là người làm điều đó thì thật sự sẽ có người tin em sao?
Em thững thờ bước đi trên con đường u tối. Em tự chế giễu chính mình, rốt cuộc tại sao hắn lại đày đọa em đến thế. Lại đâm thẳng vào trái tim em một nỗi đau lớn như vậy. Mãi suy nghĩ, em va phải 1 đám người. Toàn là những tên bợm nhậu. Có vài tên tỉnh táo thì nhìn có vẻ rất nguy hiểm
"Ồ tên nhóc nào đây, nhìn có vẻ ngon nhỉ"
"Chính là thằng nhóc này đấy. Mau làm đi"
"Ra là nó. Xem ra đụng ngay hàng ngon rồi"
"Chỉ cần đ*t nát nó là được chứ gì"
Từng câu chữ bẩn thiểu được áp đặt lên em. Em cảm thấy không ổn liền toang chạy đi thì bị 1 trong bọn chúng đẩy vào con hẻm tối. Sự sợ hãi chạm đến đỉnh điểm khiến em điên cuồng giãy dụa.
"A...bỏ ra, các người làm gì vậy, bỏ tôi ra"
Chát
" Câm ngay, bọn tao sẽ ch*ch chết mày,thằng đ**m "
"Mày làm nó ở sau đi"
"Không...aa...hức...đừng mà...a..hức...bỏ ra...cứu với..làm ơn..ai cứu tôi với"
Tiếng hét thê lương của em vang lên, nhưng bây giờ đã khuya, lại còn vắng vẻ sẽ có ai đến cứu em chứ. Một phép màu đã không xảy ra với em.
"Mẹ nó, đúng là đ**m chặt khiếp"
"Nào đ* nhỏ, liếm c*c cho tao nào"
" Tao vào chung nữa"
"Thằng đ* mày dám cắn tao à"
"F*ck, sướng bỏ mẹ"
Em tuyệt vọng trong sự hành hạ của chúng. Từng tên một chơi nát cơ thể của em. Sỉ nhục em bằng những từ ngữ bẩn thiểu nhất.
Em đau quá...
Ai đó cứu em với...
Tiếng bước chân vang lên, em như vớ lấy được 1 cọng rơm mà ra sức cầu cứu người đó. Là Mitsuya...không sao cả thà là hắn chứ đừng là bọn thú vật này. Em đau đớn van lạy hắn cứu mình khỏi cơn ác mộng tăm tối này.
"Hức...Mitsuya...làm ơn...cứu..a...tao...a...a...cứu tao với"
Nhưng hắn chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn em. Một ánh nhìn lạnh thấu xương. Tay hắn lấy điện thoại ra, bình thản quay lại cảnh em bị cưỡng hi*p. Miệng nở nụ cười đầy vặn vẹo nhìn em. Em chết lặng mà ngỡ ngàng nhìn hắn. Không thể nào...làm sao có thể chẳng lẽ người mà em cầu xin cứu rỗi lại chính là người đẩy em vào cơn ác mộng này sao? Tình yêu của hắn chính là như thế này sao?
1 dòng kí ức hiện lên trong tâm trí em
"Takemichi, tao sẽ bảo vệ mày"
"Ồ Takemichi, mày thích cái này sao, lần sau sẽ mua cho mày nhé"
"Mày khóc không đẹp tí nào, cười lên đi"
"Tao yêu mày"
"Tao hứa sẽ không bao giờ cho bất kì ai làm tổn thương mày nữa đâu"
Quả thật hắn không để người khác làm em tổn thương mà hắn chính là cội nguồn của những tổn thương ấy. Cảm xúc của em giờ đây đã hoàn toàn tan vỡ. Nó vang lên như chiếc ly bị bể đi. Em bật cười rồi lại khóc đến ngây dại.
"Hahaha...hức...ư...aaaaa"
Nước mắt từ 2 con người mài xanh tuôn ra như nỗi đau mà em đang chịu. Cứ như vậy em vô hồn mặc cho bọn thú vật ấy làm gì với cơ thể em.
3 tiếng sau
Em nhơ nhuốc nằm đó. Tiêu cự đã mất đi hoàn toàn. Nước mắt đã không còn sức để rơi nữa rồi. Thứ em thấy được chính là cảnh hắn đưa 1 số tiền cho bọn khốn kia rồi bến đến bên em mà ôm em vào lòng.
Em mặc kệ để hắn bế em về. Với em giờ đây hắn như người xa lạ, đã không còn Mitsuya mà em biết trkng quá khứ nữa. Nhìn thấy em tàn tạ như thế, hắn lại chả mảy may quan tâm. Vì giờ, em đã không còn gì nữa rồi chỉ có thể dựa dẫm vào hắn mà thôi.
"Hình phạt này, mày thích chứ?"
"Cút đi"
Em bật cười trong lòng, hóa ra chỉ để phạt thôi sao?
Về đến nhà, giờ này cả 2 đứa em của hắn đều đã ngủ cả rồi.
Hắn cúi xuống nhìn em
"Làm nhé?"
Em khinh thường hắn. Lúc trước 1 câu cũng chưa từng hỏi em. Giờ đây lại tỏ ra nhân nghĩa cho ai xem chứ. Mặc em vừa bị hành hạ, cơn đau còn chưa qua đi, hắn vẫn muốn chơi em để thỏa mãn thú tính của mình.
"Tùy mày"
Hắn mỉm cười đầy hài lòng nhìn em. Đây rồi dáng vẻ hắn mong muốn ở em. Ngoan ngoãn, phục tùng hắn. Chỉ cần như thế dù em có bẩn, hắn cũng sẽ chấp nhận em.
"Mày là của tao, Michi à"
Có trách thì trách mày quá ngây thơ thôi, bé con à~
End.
Úi giờ tự nhiên viết thấy đau dùm bé mà kệ đi lỡ ngược thì ngược cho tới.
Tuần này bận thi nên tôi sẽ ra chương chậm 1 chút nha
Bù lại cho sự trễ này chính là tuần này tôi sẽ ra Tăm tối chap 3 và tiếp tục 1 bộ truyện ngắn như này nữa nha
Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top