Chương 2: Làm quen
Sau khi biết 1 chút thông tin về em. Hắn liền đuổi lão hiệu trưởng kia đi mà tiến đến "làm quen" với "tình yêu" của hắn.
Do đang nghe nhạc và đọc sách chăm chú, em chẳng hay đang có người đến gần mình. Cho đến khi thấy chiếc bóng che khuất đi ánh nắng, em nhíu mày ngước lên nhìn xem ai mà mất lịch sự như vậy. Ngay khi vừa nhìn lên, em bất giác vừa ngạc nhiên vừa cảm thán vẻ đẹp của người đối diện. Đã đẹp trai thì thôi đi, cả vết sẹo trên mặt người kia cũng chỉ làm người này thêm ngầu hơn thôi. Mãi ngắm nhìn hắn mà em chẳng để ý hắn đang dùng ánh mắt đầy biến thái quan sát một cách rõ nét và lộ liễu từng góc cạnh trên khuôn mặt lẫn cơ thể của mình. Nhìn ở góc độ gần như thế này, hắn mới càng say mê bé con trước mặt mình.
Chiếc áo trắng rộng làm hắn nhìn thấy được cái cổ trắng ngần của em. Hắn khẽ nuốt nước bọt, nếu không phải muốn từ từ "thưởng thức" em chắc hắn đã đè em ra chơi ngay tại đây rồi. Dù sao cũng chả ai dám làm gì hắn.
Nhận thức được cái nhìn ấy của hắn, em khó chịu lên tiếng: "Anh là ai?"
A~ Giọng nói vừa trầm vừa có chút ngọt khiến hắn tưởng tượng được cảnh em ở dưới thân mình như thế nào rồi. Thật muốn phá hủy em 1 cách triệt để mà.
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện em:" Tôi là Kakucho, thấy em ngồi một mình như vậy nên muốn đến làm quen thôi. Thế bé con tên gì nhỉ?"-dù đã biết sơ về em nhưng hắn đang diễn kịch để lừa con mồi vào mạn lưới hắn đã giăng ra mà. Phải kiên nhẫn 1 chút thôi.
Em nghi hoặc nhìn hắn, em cứ tưởng ai cũng biết em không thích kết bạn mà nhỉ. Nhưng nhìn nụ cười của hắn, em cũng cho qua điều đó rất nhanh:" Takemichi...Hanagaki Takemichi, còn nữa tôi không phải là bé con. Mong anh hãy để ý điều đó"- Em dù thờ ơ cách mấy cũng biết 1 chút giận dỗi mà.
Miệng thì trả lời nhưng mắt lại chỉ hướng về cuốn sách đang đọc. Hành động của em khiến hắn thật muốn móc đi đôi mắt kia, đem đặt trong hủ kính để mỗi ngày chỉ nhìn một mình hắn. Nếu người khác làm vậy với hắn chắc giờ đã ăn mấy viên kẹo đồng rồi đăng xuất khỏi thế giới rồi.
Nhưng em là ngoại lệ đấy.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào tay em nâng niu đôi tay mềm mại ấy mà đặt nhẹ 1 nụ hôn lên đó:" Thế Michi , em làm bạn với tôi nhé?"- Bây giờ là bạn còn tương lai thì là "bạn tình".
Em giật mình rút tay lại, hình như vừa lúc nãy linh cảm của em mách bảo có nguy hiểm khi hắn vừa hôn lên tay em. Ai đời đi kết bạn với người khác kiểu này chứ. Em nhăn mặt đáp lại:" Anh làm gì vậy? tôi với anh chưa thân để làm điều này đâu."
Hể ~ xù lông rồi.
Hắn buông tay em, miệng cười khúc khích làm em nhíu mày khó chịu. Đột nhiên 1 bàn tay nâng cằm em lên:" Vậy ai thân với Michi thì sẽ được hôn như thế này à? Thậm chí là LÊN GIƯỜNG sao ?"- Câu hỏi cuối hắn ghé sát vào tai em mà liếm nhẹ. Nhìn nó mẫn cảm đến mức đỏ lên khi hắn vừa cắn nhẹ nó thôi kìa. Nhạy cảm thật đấy!
Bốp
Em rùng mình khi thấy hành động biến thái của hắn, tên này bị điên à, sao hắn dám. Em vung tay đánh vào mặt hắn rồi đẩy hắn tránh xa mình. Khuôn mặt mĩ miều chứa đầy giận dữ:" Cút ngay! Đừng để tôi cho mọi người biết đến kẻ biến thái của anh"- Cứ tưởng như vậy hắn sẽ ngừng lại, em không ngờ hắn nắm chặt tay em, đè mạnh vào gốc cây đằng sau, đôi mắt sắc lạnh đến mức thấu xương nhìn em:" Đau đấy bé con. Em cứ thử xem, thậm chí tôi có thể ch*ch nát em tại đây mà chả ai dám ý kiến đấy, em có dám cược với tôi không?"
Lời nói của hắn như 1 ngòi thuốc nổ đánh vào lòng tự tôn của em. Sao hắn có thể nói ra những lời thô thiển đến mức như thế. Em vừa giận dữ vừa cố chịu đau khi hắn nắm tay em càng ngày càng siết chặt:" Đáng ghét, thả tôi ra, anh là ai mà dám làm thế hả?"
Bật cười trước câu hỏi của em. Em không biết hắn là ai sao? Vậy hắn nói cho em ở trên giường là được mà. Không trả lời em, hắn cúi xuống hõm cổ trắng thơm dịu của em mà liếm nhẹ một cái, tay kia đưa vào miệng em bắt em phải hé môi ra mà liếm mút ngón tay của hắn.
Em kiên quyết không mở miệng ra, hắn liền cắn mạnh vào cổ em, cắn đến mức cổ em hằn ra vết máu. Thế mà hắn vẫn cắn mạnh như muốn dứt cả miếng thịt nhỏ ngay cổ ấy ra. Em đau đớn há miệng kêu đau, chớp thời cơ hắn liền đưa ngón tay của mình vào miệng em, đầu lưỡi nhỏ nhắn bắt buộc phải liếm mút ngón tay hắn.
Em nắm chặt tay, muốn phản kháng cũng không thể. Nước mắt lấp lánh chảy xuống trên khuôn mặt em. Đây là lần đầu tiên, em phải chịu cảnh bị người ta làm nhục như vậy. Bên dưới hắn vừa cắn vừa liếm mút vết thương kia 1 cách ngon lành. Như 1 con dã thú nhấm nháp con mồi vùng vẫy bất lực trong tay mình.
"A...hức..đau....ưm...đừng cắn...ư"
"Ha...Ồ bé con sao em lại khóc vậy? Phải chừa sức cho bước tiếp theo chứ"
Bắt gặp ánh mắt đầy căm phẫn và nước mắt giàn dụa trên gương mặt kia, hắn còn thêm n*ng mà đâm ngón tay mình vào sâu tận cuốn họng của em. Em khó khăn khổ sở mà cố vùng vẫy. Em sợ...nếu có người đến đây thì sao? Lúc đó em sẽ chết mất!
Chụt
Em sợ hãi nhìn hắn, hắn đang cúi xuống mà mút ngực của em sau chiếc áo trắng mỏng kia. Tay còn lại đưa ra khỏi miệng em mà dời xuống n88gắt nhéo bên còn lại. Em hoảng sợ mà cầu xin hắn:" Đừng...a..hức...dừng đi mà..sẽ có người thấy mất..á...đau quá...đừng kéo nó mà...hức..ư"
Em càng van xin, hắn càng làm tới. Tàn nhẫn mà liếm mút đầu v* của em. Đôi lúc còn kéo nó ra khiến em đau đến chết khiếp. Đầu lưỡi hắn linh hoạt mà phát ra những âm thanh ái muội khiến người khác phải đỏ mặt. Vừa chơi đầu v* của em đôi mắt sâu thẳm của hắn ngước nhẹ lên mà nhìn em .Điều đó làm cho nỗi sợ hãi càng dâng cao trong em,vậy mà hắn vẫn bình thản mà giở trò đồi bại với em. Em tưởng hắn sung sướng lắm chắc. Bên dưới của hắn cương đến phát đau rồi, rên đ*o gì mà nghe n*ng như vậy. Đúng là cực phẩm mà.
Ting
Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại hắn. Nó như vị cứu tinh của em ngay lúc này. Hắn khó chịu vì bị phá hỏng cuộc vui mà mở điện thoại lên xem tên khốn nào phá hư chuyện của hắn. Em như chớp lấy cơ hội dùng chân đập mạnh hắn ra. Cầm quyển sách che đi chỗ áo bị hắn liếm mút mà ướt sẫm. Em bỏ chạy mà không thèm suy nghĩ 1 phút giây nào. Hắn nhìn em bỏ chạy từ xa thì chỉ nhếch mép cười 1 cái. Nhìn tin nhắn gửi đến mà cười quỷ dị.
Chạy? Để xem em chạy bao xa, cú đánh lúc nãy tôi sẽ trả lại cho em từ từ sau vậy.
Em chẳng hay cuộc sống tốt đẹp mà em được tự mình làm chủ lại sắp trở thành địa ngục mà em chẳng thể thoát ra.
End chap 2
Kakucho đã bị tha hóa
Tiếp theo đến ai nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top