Chương 7
Là Mikey hắn tát cậu trong khi đó cậu chưa từng đụng đến một cọng tóc của cô ta không phải cậu không phải cậu.
Cậu hiện giờ đang rất rối loạn cậu thật không hiểu tại sao vô ta lại gại cậu chứ cậu không hiểu,từ đầu có một cú đấm bay đến ngay mặt cậu làm mũi cậu chảy rất nhiều máu rồi lại tiếp tục 1 2 3 4 phát đấm giáng xuống người cậu bây giờ cơ thể cậu không còn một chút sức lực nào cả cậu chỉ biết nằm đó chịu trận.
"Anh Mikey à dừng lại đi em không sao đâu mà"_Yoko
Mikey nghe lời cô ta như nghe lời mẹ mà dừng lại không đánh cậu nữa bây giờ cậu chỉ nằm đó mà không ai ngó ngàng tới tất cả những người hầu rất muốn giúp nhưng bọn chúng đã đe dọa
rằng.
"Nếu ai trong ngôi nhà này giúp cậu ta thì đừng trách tại sao lại ăn kẹo đồng"_bọn chúng
Đợi bọn chúng cùng cô ta đi ra ngoài hết người vợ thứ ba Tashiya Mitsumi và cùng mấy người hầu ra đỡ cậu vào phong băng bó cho cậu người vợ nhỏ của bọn chúng không giống như cô ta cô ấy là một người hiền lành và dễ mến cũng do người cha nghiện rượu của cô ấy lên cô mới bọ bán vào đây.
"A cậu tỉnh rồi sao"_Sumi
Cậu từ từ mở mắt trần nhà trắng tinh hiện trước mắt cậu cơn đau từ thể xác truyền đến làm cậu phải nhăn mặt Sumi biết cậu đau nên đã lấy cho cậu một viên thuốc giảm đau cho cậu.
"Cảm ơn..."_Take
Cô cũng cười nhẹ rồi đi ra ngoài để lại không giang yên tĩnh cho cậu bây giờ những giọt nước mắt trên đôi mắt đại dương cùng nhau rơi xuống cậu khóc vì tại sao sao cuộc đời cậu tại sao lại đau khổ như vậy chứ người bạn cậu tin tưởng bây giờ lại hại cậu đám người mà cậu yêu cũng vì cô ta mà ra tay với cậu.
Đúng tuy ngoài miệng cậu nói không yêu bọn chúng nhưng trong tim vẫn luôn hướng về bọn chúng nhưng giờ thì sao bị chính người mình yêu đánh không thương tiết cậu lúc này thật sự muốn chết cậu không còn muốn sống trên cái thế giới giả tạo này nữa cậu không muốn.
Nhưng không vì vậy mà em bỏ đi em phải nhịn phải nhịn nếu không gia tộc Hangaki sẽ không còn ai nữa kể cả em,em là vì gia là vì gia đình em nên em mới đến mức đường cùng.
Bỗng cửa phòng em mở ra là Ran hắn đang làm gì ở đây vậy Ran hắn nắm lấy cái áo em đang mặt trên người mà không thương tiếc lôi em đến căn phòng chung của người hầu rồi quăng em vào đó.
"Từ bây giờ mày là người hầu của cái nhà"_Ran
Rồi hắn bước ra khỏi cửa không quên tặng cho cậu một anh nhìn khinh bỉ và ghê tởm như đang ngìn một thứ dơ bẩn của xã hội này vết thương của em bắt đầu rỉ ra làm những cái băng ngạt trắng tinh bây giờ chỉ là một cục màu đỏ tươi những người hầu lúc nãy đi theo vợ thứ ba liền hoảng hốt đỡ cậu lên giường cùng một số người hầu trong phòng còn giúp cậu băng bó vết thương lại.
"Cậu có sao không ạ"_người hầu 1
"Cậu đừng đụng tới hay dính líu đến con ả Yoko kia con ả đó rất nham hiểm"_người hầu 3
Các người hầu còn lại cũng gật đầu đồng ý cô ta trong ngôi nhà này cứ tưởng mình được các ông chủ quan tâm mà lên mặt cô ta cầm một con dao cũng khóc hỏi coi có vô dụng không cơ chứ.
"Hangaki Takemichi đâu"_Bà quản gia
Bà quản gia một người nghiêm khắc nhưng lại có tình thương người và là một bà mẹ tốt nhưng con bà ấy thù không một con đĩ ham muốn đàng ông từng bỏ thuốc các ông chủ và hiện giờ là người vợ hai của ngôi nhà Torama Misaha một con ả chảnh chẹo.
"Là tôi"_Take
"Theo lời các ông chủ từ giờ cậu sẽ làm tất cả mọi việc của những người hầu trong nhà và sáng thức dậy lúc 4h sáng để làm việc và nấu ăn cho các ông chủ"_Bà quản gia
Cậu cũng gật đầu mà miễn cưỡng đồng ý bà quản gia nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm đúng thật là giới trẻ bây giờ không thể tưởng tượng được mà.
Sau khi bà quản gia đi cậu bất chợt phun ra một ngụm máu màu đen cả mọi người trong căn phòng cuống cuồng hỏi thăm cậu xem cậu có sao không nhưng rồi cậu lại bảo không sao rồi thiếp đi lúc nào không hay các người hầu trong căn phòng cũng im lặng mà đi làm việc của mình.
Hiện tại cô ta đang ở một ngôi nhà cổ xưa mà hình như cô ta đang mua một lá bùa thì phải.
"Này cô gái cô muốn mua lá bùa này thật sao"_người bán bùa
Cô ta gật đầu rồi cũng lấy lá bùa rồi rời đi và không quên trả tiền.
_________________________________________
Toi không có ngược đâu nha 🤟😽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top