Hanma Shuji?
#Tập trước#
"Có gì thắc mắc sao?" Ông Mikey
Cậu lưỡng lự nhìn ông ấy,nuốt nước bọt rồi thở ra một hơi dàiiii:
"K..không có gì ạ" Take
Đây thực sự là ông của Mikey ư?V...vậy liệu Mikey có ở đây không nhỉ? Cậu đưa mắt xuống phía dưới
"Vậy trò xuống đi!" Ông Mikey
"Vâng" Take
_Giờ nghỉ giải lao_
Cậu mệt mỏi úp mặt vào đầu gối,quả nhiên nó quá sức với cơ thể này,nếu là cậu ở tương lai thì có lẽ thật dễ dàng khi tập luyện.Nhưng biết sao bây giờ?Cậu đành thích nghi với cơ thể này thôi!Đang thở hồng hộc thì nghe có tiếng bước chân,rồi vang lên một giọng nói:
"Có sao không?"
Cậu mệt mỏi ngước mắt lên.Trước mắt cậu là hai cậu nhóc,nói là hai cậu nhóc cũng dễ hiểu thôi? Vì dù gì cậu cũng đã 26 tuổi đầu rồi! Một nhóc cao và hơi gầy cùng với nụ cười thân thiện trên môi,nhóc còn lại thì thấp,nhìn mặt rất chi là khó chịu.Là vì cậu nên khó chịu sao? Cậu thở dài lần nữa:
"Vâng,không sao"
"Anh tên Sano Shinichiro,còn nhóc tên gì?" Shinichiro
"Anh là Shinichiro thật sao?" Take bất ngờ
Shinichiro nhìn cậu đầy dấu hỏi chấm trên đầu:
"Đúng vậy,em biết anh sao nhóc con?" Shinichiro
"À...em không,không biết haha" Take lóng ngóng
"À đúng rồi,em tên Hanagaki Takemichi,còn cậu tên gì?" Take nhìn cậu bé còn lại
"Tôi là Sano Majirou" Mikey
"Hai người làm bạn của em nha^-^" Take
"Đương nhiên rồi" Shinichiro
Cậu tươi cười nhìn hai người họ.Thật không thể ngờ...cậu lại cod thể nhìn thấy anh em của Mikey hồi còn nhỏ thế này.Cậu luyện tập rất chăm chỉ,dần dần cậu đã mạnh hơn rất nhiều!
_Một thời gian sau_
Cậu hiện tại là 5 tuổi,đã hai năm cậu trở lại quá khứ rồi! Cậu đang trên đường đi mua đồ giúp mẹ,vì khá trưởng thành nên bà rất tin tưởng mà sai vặt cậu:
"Đủ rồi nhỉ?" Take cúi đầu nhìn mẩu giấy nhỏ trên tay
Bỗng vang lên từ trong con hẻm một tiếng kêu,cậu ngoái đầu nhìn vào bên trong.Có lẽ một đứa trẻ 5 tuổi như cậu không nên dính vào những vụ ẩu đả như thế này nhưng cậu vẫn chẳng hề muốn rời đi.Cậu đợi khi những tên đó đi mất, rồi cậu chạy vào coi,ở đó có một tên to con đang ôm cánh tay phải đẫm máu và dựa lưng vào tường,hắn trông thật tiền tụy và mệt mỏi.Cậu bước tới đỡ lấy hắn:
"Anh có sao không?" Take
"Mày làm gì ở đây?" Hắn cố gắng thốt ra,hơi thở không đồng đều
Cậu vác hắn về nhà,với sức của một đứa trẻ 5 tuổi bình thường thì chắc đã xỉu ngang xỉu dọc nhưng với cậu thì y zì=))Cậu dùng chân đạp cánh cửa,lôi hắn vào trong,to tiếng gọi:
"Mẹ ơi,có người cần giúp đỡ" Take
Mẹ lau tay vào khăn,nhẹ nhàng bước ra,nhìn thấy cái xác,bà vẫn rất bình tĩnh chỉ đạo:
"Đem vô đây=))" Mẹ Take
Cậu rất thuần phục nghe theo mẹ:
"Vâng" Take
_Một lúc sau_
Hắn choàng tỉnh dậy,ngó ngang ngó dọc.Vừa lúc cậu bước vào,cậu từ từ đi tới chỗ hắn,tay cầm khay cháo cùng một túi thuốc và nước,đặt khay xuống:
"Tỉnh rồi hả?" Take
Hắn dán ánh mắt vào người cậu,cậu ngồi xuống bên cạnh giường,xúc một muỗng lên thổi,cậu đưa ra trước mặt hắn:
"Mở miệng" Take
Hắn ngoan ngoãn để cho cậu đút cháo.Chỉ vài phút sau,hắn đã no nê:
"Uống thuốc đi,tôi đi xuống rửa bát" Take
_Một lúc sau past 2_
Cậu lên lầu,thấy hắn đã uống thuốc cậu đã yên tâm.Đang định đi xuống thì bị hắn kéo lại,và hiện giờ cậu ngồi trên đùi hắn.Hắn thì thầm:
"Mày tên là gì?" Hắn
"Tôi là Hanagaki Takemichi" Take
"Còn tao là Hanma Shuji" Hanma
Cậu vừa lọt vào tai cái tên này liền ngã dúi dụi xuống đất:
"M...mày là Hanma?" Take
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top