Đây là đâu?
Đã 12 năm nay,cậu không đi học rồi.Mỗi lần nhìn vài đứa trẻ vui vẻ đùa khoác cặp sách trên đường đi tới trường,tim cậu đập liên hồi,chẳng buồn mà cũng chẳng vui,cảm giác như tiếc nuối?Cậu nhớ Hina_người bạn gái đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu_ Cậu trườn dài trên giường,miệng lười biếng ăn miếng snack rồi cậu sụp xuống,cậu bất lực thở dài.Chuyện gì vậy? Cậu mím chặt môi,mệt mỏi trùng đôi mắt xuống,mặc kệ đời.Hồi cấp hai,cậu là bất lương.Đó là thời hoàng kim của đời cậu,một ngày cậu bị đán côn đồ thực sự đánh cho một trận ra trò,từ lúc ấy cậu làm tay sai của chúng.Sai bị đánh,đúng bị đánh,im lặng bị đánh,nói bị đánh,không nghe lời bị đánh,chống đối bị đánh,nói chung là cứ cảm thấy ngứa tay chân là chúng lại đem ra đánh.Cậu còn có một đám bạn,nhóm cậu gồm năm người,đó là năm người bạn thời cấp hai của cậu.Sau khi tốt nghiệp,cậu vì sợ hãi mà chạy trốn đám ấy,đi lang thang làm việc bên ngoài,sau khi bươn trải,cậu nhận ra rằng cuộc sống thật khắc nghiệt,cậu lại như kẻ vô dụng,ngốc nghếch!Cậu lờ mờ tỉnh dậy,trước mắt cậu là trần nhà cao ráo trắng buốt,cậu mơ ngủ thức dậy,duỗi tay vươn vai cho khoẻ,cậu bước vào phòng tắm ,mơ hồ nhìn chiếc gương cao chới với kia.Với tay lên mãi chẳng lấy nổi cái cốc+bàn chải đánh răng,cậu giật mình mở đôi mắt to tròn.Từ bao giờ mà cái nhà tắm lại cao và to như vậy chứ?Còn cả cái gương siêu tô khổng lồ kia là sao?Cậu hét toáng lên!Mẹ cậu chạy nhanh vào quỳ xuống,miệng liên tục mấp máy:
"Có chuyện gì với con vậy?" Mẹ Take
Cậu trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ trẻ trung trước mắt.Chờ đã!Đây chẳng phải mẹ cậu ư?Làm thế nào mà bà có thể trẻ như vậy?Nếu không nhận ra chắc cậu đã nhận làm vợ rồi=))Cậu miệng run run:
"M...mẹ??" Take
Mẹ cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt lo lắng kia,tay xoa hết chỗ này đến chỗ kia trên người cậu:
"Ừ,mẹ đây.Sao vậy con??" Mẹ Take
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ cậu đã ôm trầm lấy cậu:
"Mẹ xin lỗi.Con hãy nói gì đó đi,xin con đấy.Con cứ im lặng như vậy khiến mẹ thật sự rất lo lắng" Mẹ Take
Cậu chợt nhận ra gì đó,nhanh chóng nhìn mẹ một cách rất kiên định:
"Mẹ à,con bao nhiêu tuổi rồi?" Take
Mẹ cậu nhìn cậu một cách đầy khó hiểu,tay lướt lên trán cậu,giọng nói chứa đầy sự bồn chồn:
"Con sốt à?Sao lại không nhớ tuổi của mình chứ?Năm này con 3 tuổi rồi"
Cậu kinh ngạc nhìn mẹ,lùi lùi lại rồi ngã khuỵu xuống,không thể tin nổi sự thật này cậu chạy nhanh ra ngoài,lướt qua chiếc cậu quay lại.Nhìn mình trong gương,cuối cùng cũng tin,cậu thực sự quay về 23 năm trước rồi!!!
"Đây thực...sự là mình ư?" Take
Mẹ chạy theo sau cậu:
"Con à,có chuyện gì vậy?"
Cậu ôm trầm lấy mẹ,dụi dụi vào mái tóc mềm mại của bà ấy,hít hà hương thơm trên người bà,nở một nụ cười tươi rói:
"Con nhớ mẹ lắm!" Take
Mẹ hơi ngạc nhiên,rồi lại trìu mến nhìn cậu,đôi tay dịu dàng vỗ vỗ lên lưng cậu,vuốt ve nhẹ nhàng:
"Ôi trời~đứa trẻ này,mẹ vẫn ở đây mà?" Mẹ Take
_Một lúc sau_
Cậu đã bình tĩnh lại rồi.Trầm tư suy nghĩ một chút,vậy là thực sự quay lại rồi sao?Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin được sự thật này!Mẹ nhìn cậu,có chút bất ngờ,đây thực sự là đứa con trai của bà ư?Một đứa con nít 3 tuổi mà có thể tập trung suy nghĩ như vậy ư?Từ lúc trong nhà tắm,cậu đã thực sự rất khác rồi!Nhưng bà ấy cũng không quan tâm cho lắm!Mẹ vỗ nhẹ bàn,cậu tỉnh lại,mẹ nhìn cậu,dịu dàng nói:
"Mẹ làm xong rồi,con màu ăn sáng đi rồi đi học này"
Nói sau mẹ buộc khăn tay vào cổ cậu.Cậu đỏ mặt,lớn đầu như vậy rồi mà còn để người khác buộc khăn cho đỡ vãi ra áo!^//-//^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top