Chương 9
Takemichi đứng kế bên Mitsuya, trên bật thềm là Mikey và Draken. Y hệt như mọi lần, Pachin tiến lên nói chuyện, một lúc trôi qua, cuộc trò chuyện đã đến hồi kết, Mikey hỏi: "Đánh chứ?"
Pachin không do dự đáp: "Tao muốn đánh! Tao muốn giết chết hết bọn nó!!"
Mikey đứng lên, mỉm cười nói lớn: "Có ai cảm thấy phiền phức nếu Touman giúp đỡ bạn thân của Pachin không?"
Bên dưới im lặng như tờ.
Mikey lại hỏi: "Có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm chuyện như vậy?"
Vẫn không một tiếng hồi đáp.
Mikey khoái chí hét lớn: "Thấy chưa, không có ai cả!!!"
Pachin mắt ứa lệ nhìn tổng trưởng của mình.
"Xử lý bọn Mobius đó!"
Đám người ở dưới đưa tay lên trời, hô nhiệt tình.
Takemichi mắt nhìn người tóc vàng đứng trên cao kia, cậu bất chợt mỉm cười. Mikey của bây giờ là một chàng trai đầy sức sống, có thể mỉm cười, có thể vui vẻ.... Giá mà cậu có thể trở về quá khứ lúc ấy, vào cái hôm mà Kazutora đánh chết anh Mikey. Cậu chắc chắn bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu được anh Shinichiro.
Để sau này....Mikey sẽ không bị bản năng hắc ám chiếm lấy.
Mikey phía trên quay người, nhìn những người bên dưới, cười nói lớn:
"Ngày 3 tháng 8, quyết chiến ở lễ hội Musashi"
Takemichi giật thót.
Ngày 3 tháng 8....Đó là ngày Draken sẽ chết!!!
Thấy cậu bỗng xanh xao mặt mày, Mitsuya bên cạnh có hơi lo lắng, đến vỗ vỗ vai cậu, hỏi:
"Oi, không sao chứ?"
Takemichi ôm ngực, cảm thấy khó thở khi mỗi lần cố gắng nhớ lại quá khứ. Mồ hôi lạnh chạy ướt trán, Takemichi khó khăn nắm lấy vạt áo người bên cạnh, thở không ra hơi:
"Về...Về nhà...."
"Mày bệnh hả? N–này!"
Mitsuya hoảng lên, vội ôm lấy thân thể sắp ngã của Takemichi. Cơ thể cậu trong vòng tay Mitsuya nhỏ nhắn đến lạ, dù chỉ chênh lệch 5cm.
Mitsuya không hiểu sao lại cảm thấy người trong lòng rất giống con gái, da vẻ trắng hồng, mi dày cong vút, môi nhỏ nhỏ hồng hồng mấp máy vài cái. Trông thấy thật muốn cắn....
"Mày với cậu ấy đang làm gì vậy!!?"
Mitsuya giật mình nhìn người đối diện, thôi chết! Là tổng trưởng!!
Mitsuya run rẩy: "T–tổng trưởng.."
Mikey nhìn từ xa thấy một màn tình tứ. Takemichi ngã vào lòng Mitsuya, rồi tên đầu tím kia cũng phối hợp mà ôm cậu vào lòng. Đột nhiên Mikey muốn đánh người, đen mặt lao nhanh đến chổ Takemichi.
Draken đằng sau Mikey lù lù đi đến bên cạnh, vươn tay ôm lấy Takemichi tách ra khỏi Mitsuya. Đỡ cậu đứng thẳng, anh không vui hỏi:
"Mày với Mitsuya làm gì vậy, âu yếm tình thương à?"
"H...hả? Âu yếm tình thương gì?"
Takemichi vừa qua cơn đau choáng váng, khi định hình lại thì thấy mình đang úp mặt vào ngực Draken, dù cách một lớp áo dày nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơ ngực người này rất săn chắc.
Takemichi lại nổi lên lòng ganh tị, cậu cũng muốn có cơ ngực!
Mikey quạu ra mặt, nắm lấy tay Takemichi kéo ra xe:
"Hồi nãy mày với thằng Mitsuya ôm ấp nhau đó! Đừng bảo mày không biết gì đi!"
Takemichi bị kéo đi vẫn chưa hiểu chuyện gì, lúc này lại thêm cái thông tin mình cùng Mitsuya ôm ấp....
Ôm ấp á???
Cậu không tin hỏi lại: "Cái đó... Tao cùng Mitsuya-kun ôm ấp á, khi nào vậy?"
"Vừa lúc nãy!!!"
Mikey giọng điệu lạnh lẽo, nắm một bên tay Takemichi kéo ra ngoài xe, thảy cậu lên con xe của mình rồi leo lên rồ ga phóng đi.
"Á!! Chạy từ từ, b-bình tĩnh Mikey!!tao còn chưa muốn chết!!!"
Takemichi nhắm mắt, tay ôm chặt tên ngồi trước, miệng la liên thoắt:
"Mikey!!! Mày muốn chạy lên trời hả!!"
Mikey tâm trạng bỗng vui vẻ lên, cảm nhận bàn tay nhỏ kia ôm lấy mình, trong lòng tưng bừng nở hoa. Theo đà rồ ga phóng nhanh hơn, sảng khoái nói lớn:
"Được, tao chạy lên trời theo ý mày!"
Takemichi không không ra nước mắt hét: "Mày lên trời một mình đi, thằng này!!!"
Chiếc xe phóng băng băng trên đường.
Mà ở trong đền Musashi, một đám bị bỏ lại vẫn chưa hiểu chuyện quỷ gì mới xảy ra. Quay qua quay lại thấy tổng trưởng của họ nắm tay một cậu trai tóc vàng, leo lên xe rồi phóng đi mất.
Rồi giờ đi về hả?
Mà đó là ai vậy?
Tổng trưởng phu nhân hả?
_______________________________________________
Tôi mệt quá:))
Chương này mất hẳng hoi 1 tiếng, hết chất xám rồi:((
À mà, tôi thích đọc bình luận lắm, xem cmt của các cô cái tôi có động lực viết. Nên các cô đọc truyện để lại cmt nhiều nhiều nha.
Cảm ơn tất cả mọi người đã hủng hộ truyện!
Arigathank.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top