Chương 12
Sáng hôm sau
*ring ring*
Tiếng chuông báo thức trên đầu giường reo inh ỏi, Takemichi lim dim ngồi dậy, vươn tay tắt đi tiếng chuông. Cậu mệt mỏi ngáp dài:
"Ưm...oáp~, Tay mình tê quá.."
Takemichi ôm cánh tay không hiểu sao lại bị tê nhức của mình, xoa xoa bóp bóp một hồi. Cậu giờ đã tỉnh hẳn, nhìn lên giường mình thì phát hiện không thấy Izana đâu.
"Ể?.. Mới sáng mà đi đâu mất rồi nhỉ?"
Bỗng từ trong chăn của Takemichi lú ra mái tóc trắng, cậu ngơ ngác, giơ tay kéo cái chăn ra. Takemichi kinh ngạc la lớn:
"I...IZANA!!??"
"Tsk.. Ồn ào cái gì!"
Izana lờ đờ tỉnh, hắn ngồi dậy, xoa mái tóc trắng loạn nếp của mình. Bực bội nhìn cậu:
"Mày trưng bộ mặt ngơ ngác đó làm gì?"
Takemichi hóa đá.
Cậu run rẩy lấy chăn quấn người lại, chui rút vào trong dò xét cơ thể mình. Tên này cho hắn cái giường rồi mà còn chạy xuống đây, ai mà biết đêm qua hắn có làm gì bậy bạ với cơ thể cậu không chứ! Dù gì hiện tại cậu cũng là con gái mà!
Izana nhíu mày nhìn một màn vừa rồi của Takemichi, đêm qua tại thằng đầu vàng này mà hắn không thể ngủ nổi, nghe tiếng thở kia thôi mà tim hắn thiếu điều đập muốn điên rồi. Lại còn thêm cái tay cứ một chút lại vỗ lưng, một chút lại xoa đầu hắn nữa.
Hại hắn đến gần sáng mới ngủ được, vậy mà mới thiếp đi một lát thì tên đầu vàng này lại la làng lên, thật chết tiệt mà!
Izana bực mình giật cái chăn Takemichi đang quấn ra, gằn giọng:
"Tao không có ăn thịt mày đâu mà mày làm gì dữ vậy!"
"Ai biết được đêm qua mày đã làm gì!!"
"Đều là con trai thì tao làm gì mày?!"
"Tao có phải con trai đâu thằng đần!!!"
"Mày không pha—.... Ủa?"
"...."
Takemichi hốt hoảng vội che miệng, thôi chết! Cậu tức quá nên lỡ mồm rồi!! Mày đúng là ngu quá Takemichi ạ, chưa đánh mà khai rồi!
Đến lượt Izana hóa đá, hắn chỉ tay vào cậu, lắp bắp nói:
"M... Mày.. Con gái?"
Cậu lắc đầu cuối bỏ: "Không, mày nghe nhầm thôi"
"Tao biết ngay mày là con gái rồi mà!"
Izana tỉnh ngộ, vậy là linh cảm của hắn đã đúng, thằng này nó là con gái. Vậy nên tối qua hắn úp mặt vào ngực nó.... Vào....Ngực?
Nghĩ tới kí ức đêm qua, Izana đỏ bừng mặt mũi, vội vàng ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm.
*Rầm*
"Híc!"
Takemichi ngồi ở ngoài sợ hãi, lúc nãy sắc mặt Izana rất đáng sợ, liệu có phải hắn phát hiện cậu là con gái rồi thì sẽ giết cậu không? Hay hắn treo cậu lên như cái bao tải rồi đánh?
Sợ quá....
Takemichi lồm cồm bò dậy, xếp chăn đệm vào tủ, run rẩy đến tủ lấy đồ. Rồi rón rén mở cửa xuống nhà dưới, cậu hành động giống như một tên ăn trộm vậy, mặc dù đây là nhà của cậu mà.
Cậu xuống phòng tắm nhà dưới thay đồ và vệ sinh cá nhân, trong phòng tắm cậu không ngừng than thở. Tối qua do sợ bị phát hiện nên cậu quấn băng ngực quá chặt, khiến da bị đỏ và sưng lên không ít, lúc gỡ ra cậu còn thấy đau điếng cả người.
Đã kĩ vậy rồi, tưởng thành công qua mặt được Izana, thì một phút bốc đồng đã khiến Takemichi tự khai....
Thật chết tiệt!
....
Takemichi tắm rửa xong, lén la lén lút nhìn lên tầng trên, thật may Izana vẫn chưa xuống đây. Cậu cần tranh thủ làm chút gì đó ăn rồi tẩu ra ngoài mới được, dù gì nhà cậu cũng không có gì quý giá. Để hắn trông nhà chắc ổn áp.
Cậu mừng vì hôm nay là chủ nhật, nếu như bình thường thì nguyên ngày rãnh rỗi này Takemichi sẽ dành thời gian đi chơi này, ăn ngủ các thứ pla pla.....
Nhưng hôm nay có tên Izana ở đây, cậu đành phài rũ đám Akkun đi nguyên ngày vậy. Tạm thời tránh mặt hắn sẽ tốt hơn....
Đúng lúc Takemichi vừa ăn xong, định chuồn đi thì Izana bước xuống.
"Mày định chạy đi đâu đó?"
Não Takemichi tạm thời ngưng hoạt động, như robot quay lại nhìn Izana, miệng cười nhưng lòng hoảng sợ, cậu run run nói:
"Ahaha...T..Tao tính đ..i mua chút gì đó v–...oái!!"
Izana bước tới nhấc bổng cậu lên vác lên vai, cười khẩy vỗ mông cậu:
"Chúng ta còn nhiều chuyện cần giải thích lắm, mày đừng hòng trốn!"
Bị vác lên khiến Takemichi chẳng thoải mái chút nào, cậu quên đi sợ hãi mà bực bội đấm đấm vào lưng Izana:
"Rồi rồi, tao sẽ giải thích, bỏ tao xuống. Tao không thích bị vác kiểu này đâu!"
Izana ồ một tiếng, sau đó đổi từ vác cậu chuyển sang bế công chúa.
"Oái!"
Takemichi sợ bị té mà ôm chặt lấy cổ Izana, cậu tức giận mắng hắn:
"Mày điên hả, bỏ tao xuống coi!"
"Ngoan tí đi, tao ăn thịt mày giờ!"
Takemichi: "..."
Tao im là được chứ gì, đồ khốn!
Izana thõa mãn ôm cậu vào bếp, vừa mới đặt cậu xuống ghế thì chuông cửa réo lên.
*reng reng*
Takemichi đẩy Izana sang một bên, vội vàng chạy ra mở cửa. Mở cửa ra, cậu hết hồn nhìn người đối diện.
Mikey cười tươi giơ tay chào cậu: "Hey, Takemichi đi chơi với tao đi!"
Takemichi bối rối nói: "H.. Hôm nay tao có hơi bận, nên là.."
Draken đứng đằng sau nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên chuyển ánh mắt ra sau lưng cậu, Draken nhíu mày.
"Takemichi là tên mày à?"
Izana ôm lấy Takemichi từ đằng sau, đặt cằm lên vai cậu, liếc ánh nhìn sắc lẹm nhìn hai người kia.
Takemichi bị ôm có chút khó chịu, đẩy tay hắn ra. Cậu phải tìm cách nhét tên này vào trong nhà mới được, không thôi hắn và Mikey sẽ đánh nhau mất.
Takemichi thở dài: "Mày vào trong đi!"
Mikey thấy Izana liền trầm mặc, nặng nề hỏi: "Tại sao mày lại ở trong nhà cậu ấy?"
Izana nhếch mép, bắt đầu lên giọng nói gợi đòi: "Tao thích đấy"
Mikey nghiến răng: "Mày cút ra!"
Izana cười lớn đầy khiêu khích: "Không đấy, rồi muốn đấm tao sao?"
Takemichi đứng giữa đổ mồ hôi, một hồi suy nghĩ cậu quyết định liều mạnh, dũng cảm giơ tay chắn ngang Mikey và Izana, cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn Mikey.
"Vào nhà tao sẽ giải thích, đừng đánh nhau, nhé?"
Mikey bị ánh mắt đó làm dịu đi cơn giận, thả lỏng cơ mặt, cùng Draken đi vào trong nhà cậu.
_________________________________________
Mệt quá.. Tê bì chân tay hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top