chap 3:tao đã cứu mày takemichi

Thân xác em bây giờ có thế chết bất cứ lúc nào
Đôi mắt to tròn hướng thẳng lên vì sao nhỏ đôi đồng tử xanh biếc từ khi nào đã ướt đẫm 2 bên
"Hự ..đau quá " cánh tay trái đau đớn cuồng cực khoảng khắc ấy người em nghĩ tới đầu tiên là ba mẹ và..miko
Nhắm mắt lại , như chấp nhận lấy cái chết
Một bàn tay ấm áp chạm vào mặt em .Thâm tâm em cứ nghĩ là mẹ vội mở mắt ra nhưng người trước mặt là
"Vẫn còn sống ha " giọng nói kèm tiếng cười giã cột đầy thích thú
Người con trai với làn da ngâm dưới ánh màn đêm càng ngâm thêm và mái tóc trắng bạc nhìn em mỉm cười
(Buổi sáng khá đẹp còn tối thì càng đẹp thêm)
"Izana tại sao?" mở to con mắt không tin vào người trước mặt
Không đáp lại take , izana trực tiếp ẩm em như cách mikey ẩm miko
"Aaa ây " phần tay trái đụng xuống đất khiến cơn đau đến với take . Izana không nói gì chỉ lặng lẽ xem xét cánh tay take , Gã bồng em đến bệnh viện nó khá gần đền , bệnh viện gần đền đều này khá bình thường xây ở đó để nhận phước lành hoặc gì gì đó
Bồng em vào bệnh viện, các cô y tá phải đưa tay che miệng vì izana quá đẹp trai, nhan sắc của izana khiến mấy cô y tá quên gọi bác sĩ khám cho take lun , phải một lúc họ mới kêu người tới đưa take zô phòng.
Vì là buổi tối nên khá ít bệnh nhân vừa kêu mọi cái là thấy bác sĩ , take ngay lập tức được chuyển đến phòng khám izana ngồi ở ngoài gọi cho ai đó
Được một lúc thì bác sĩ đi ra , trong bác già dặn có vẻ rất nhiều kinh nghiệm
Bác nhìn izana rồi nhìn nhìn vào bảng bệnh trên tay
"Không phải bạo hành " bác nhìn xem biểu cảm của izana rồi nhìn lại vào sắp giấy bác nói tiếp
"Đây là đánh hội đồng " bác nói rồi ngắt quãng từng câu như muốn izana nghe kỹ và hết
"Gương mặt khá nhiều vết bầm tím, bụng triệu chứng bị đá và phần tay trái ..." bác dừng lại vài giây rồi nói tiếp
"Tuy không gãy nhưng chắc chắn sau này sẽ để lại dị tật"
Từ lúc bác đi ra cho đến giờ izana không hề có hành động hối thúc mà chỉ điềm nhã im lặng lắng nghe bác nói
"Cậu có thể vào thăm đừng làm ồn bệnh nhân đang ngủ" mấy cô y tá cũng đã đi ra
Gã lững thững bước vào , em đã ngủ kéo nhẹ ghế gã mân mê tóc em rồi nắm lấy tay em
"Tao đã cứu mày takemichi "
______________hết ____________
Quá khứ và tuổi thơ của take đọc cho kỹ
Từ nhỏ khi take 5t mẹ ruột đã mất do căn bệnh ung thư , 7t bố lấy vợ mới và cô em gái tên là miko , mẹ nuôi rất thương take nhường như nhiều hơn cả miko nên từ nhỏ miko luôn ganh ghét take mọi chuyện chỉ là sự ghét nhau khá bình thường
nếu..... Ngày hôm ấy take không dại dột , năm ấy take 10t và là ngày sinh nhật của em bố đã đặt quán ăn rất sang trọng cả take và miko rất háo hức , gia đình tuy không nghèo nhưng ăn được ở nhà hàng sang trọng thế này thì thực sự hiếm hoi
Sự vui mừng háo hức của take đã gây ra sự biến cố lớn
Bố vừa dừng xe take đã vội chạy sang đường, mà không để ý có một chiếc xe tải đang chạy thẳng về phía em , người duy nhất để ý là mẹ
Mẹ đã cố gắng vừa chạy vừa hét tên em nhưng khi em nhận ra đã quá muộn
Rầmm take bị đẩy vào lề đường còn mẹ cùng với vũng máu đỏ lấp đầy đường dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người
"Sinh nhật mình là ngày dỗ của mẹ "
đám tang bà ấy được tổ chức không lâu sau đó. Bố đã điên cuồng uống rượu bia lúc nào cũng lẩm nhẩm
"Anh xin lỗi vì đã cưới thêm vợ"
Còn miko ngay sau sự việc ấy cô ghét ra mặt với take lúc nào cũng chửi take
"Anh là đứa con xui xẻo tại anh mà mẹ chết tất cả tại anh"
Take luôn dần vật bản thân
Bố vì không thoát khỏi hình ảnh 2 người mẹ quá cố nên đã tự tử
Trụ cột cuối cùng là em chạy việc 24/7 để kiếm tiền nuôi em và miko nhưng ả không để ý tiêu sài hoang phí khi biết em ở trong băng touman ả đã nhờ sự quan hệ rộng và cũng vào được với nhân nghĩa
" viên ngọc của touman "
Mọi chuyện diễn ra như chap 1và 2 mn đã đọc ở trên .
Thật ra miko ả ko ác đâu , nên mik sẽ nhẹ dạ cho ả một xíu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uchihathao