Chương 3 : Gặp gỡ
" Dạ! " - Cậu vội vã chạy xuống tầng.
Vừa chạy xuống, cậu nhìn thấy 1 ông lão chừng 60 tuổi. Ông ấy có đôi nét giống 1 người...nhưng sao cậu khổng nhớ rõ được nhỉ?
" C-cháu chào ông ạ " - Cậu cúi đầu nói.
" Không sao, cháu ngẩng đầu lên đi " - Ông từ tốn đáp.
" Đây sẽ là người thầy dạy dạy võ cho con, hãy nhớ tôn trọng ông ấy nhé! " - Mẹ cậu vui vẻ nói.
" D-dạ " - Cậu đáp.
" Ông là Sano Mansaku " - Ông vui vẻ giới thiệu.
" Dạ! Cháu là Hanagaki Takemicchi , m-mong ông giúp đỡ ạ! " - Cậu ngại ngùng nói.
" Umk! " - Ông mỉm cười đáp.
" Tiện thể cháu sang luôn nhà ông để tuần sau có sang thì không còn thắc mắc chứ! " - Ông vui vẻ nói. ( Hơ hơ..rước cháu dâu về ý mà.. (>#6 v 6#)> )
" Dạ! " - Cậu mỉm cười.
Vì nhà ông khá gần nhà cậu, thế nên chỉ việc đi bộ là tới liền. Vừa bước vào trong nhà, cậu thấy 1 cô gái tóc vàng kem..khuôn mặt rất dễ thương và đáng yêu.
" Ủa? Nhà mình có khách hả ông? " - Cô vừa quay ra hỏi.
" Cháu dâu nhà ta đó 6v6 " - Ông bước tới nói thầm vào tai cô bé.
" Hì! Dạ ! " - Cô hiểu ý đáp.
" Em chào anh, em tên là Sano Emma " - Cô cúi đầu nói.
" Ừm! Anh là Takemichi, em có thể gọi anh là Michi cũng được! " - Cậu mỉm cười đáp.
" Hai! " - Cô đỏ mặt nói.( ko bik tại sao nhưng hôm phải thích take đâu heh )
" Ông phải dẫn anh ấy đi tham quan vì anh ấy nhập học, con ở đây đun trà đi " - Ông vui vẻ nói.
" Vâng ạ! " - Emma nói.
Sau 1 hồi cậu và ông đi tham quan quanh nhà xong, cậu cũng vào nhà uống trà. Lúc đó có 1 thanh niên mở cừa bước vào. Người này...hình như mình đã gặp ở đâu rồi..
" Ông ơi con về rồi, ủa mà nhà ta có khách hả ông? " - Thanh niên nhìn vào cậu cho đến khi cậu quay mặt ra.
" A! Cái cậu nhóc này con va phải sáng nay này! " - Anh nhận ra.
" Ơ thế hai đứa quen nhau rồi à...ừmk vậy ông cũng nói luôn đây là cháu trai ông, đánh nhau kém, mê gái, tật tính thì xấu à " - Ông thất vọng chỉ vào đứa cháu trai mình nuôi từ nhỏ.( đúng quá còn gì ( ù ú ))
" Ơ kìa ông...mà thôi, anh giới thiệu luôn, anh là Sano Shinichiro, rất vui khi được gặp em " - Anh vui vẻ mở lời.
" A! *chết lỡ mồm* um..em tên Hanagaki Takemichi ạ! " - Hình như cậu vùa mới nhận ra 1 điều gì đó rồi lỡ kêu lên.
" Ừm..mà sao em ở đây vậy? " - Anh hỏi.
" E-em nhập học võ nên mới tới đây ạ..ông bảo đến tham quan " - Cậu lễ phép trả lời.
" Ủa..anh có thấy ông dẫn học sinh vô nhà thăm quan đâu ta? " - Anh ngây thơ hỏi.( rước dâu về đó anh, không đón dâu à ( ú ù v ))
Ngay lúc đó, Emma chạy ra và..bụp! Cô đập ngay vào sau lưng anh tránh để cậu nhìn thấy.
" Không nhận vợ thì thôi, còn chớ! " - Cô ghé sát vào tai anh nói.
" Ơ..ơ ý a-anh không phải là- " - Anh ấp úng nói.
" Chúng ta vào uống trà nhé anh Michi? " - Cô chen lời anh mỉm cười nói với cậu.
" Ừm! " - Cậu vui vẻ nhận lời.
Sau 1 hồi uống trà nói chuyện vui vẻ với nhau, trời cũng đã tối đi...đến lúc cậu phải về rồi.
" Um..cũng muộn rồi, con xin phép về ạ! " - Cậu lễ phép nói.
" Ừm..cũng muộn rồi nhỉ? Con cũng về đi kẻo mẹ lo " - Ông vui vẻ nói.
" Dạ! Con chào mọi người ạ " - Cậu combo 1 nụ cười tỏa nắng khiến cho thanh niên nào kia mất máu phải vô hospital =)).
Đúng lúc cậu bước ra nhà thì cũng gặp phải 1 người. Đó là người mà cậu giúp hồi sáng lúc hắn đang đánh nhau với bọn bắt nạt. Sao hắn lại ở đây? Tóc vàng kem giống Emma, đôi mắt đen láy giống Shin và Ông Mansaku..không lẽ..!?
Cậu nhóc ngay trước mặt cũng ngạc nhiên lắm..Sao cậu lại bước từ nhà hắn đi ra...ăn cướp à?( ấy ấy anh ơi! Bậy quá..michi mới có tí tuổi..đã biết ăn cướp là gì đâu?).
Lúc đó, Michi mới nhận ra..người con trai đã hành hạ, chửi rủa..vì 1 người không rõ lai lịch mà sẵn sàng giết mình..đang ở ngay trước mặt. Mikey..đúng hơn là Sano Manjiro, những kí ức của kiếp trước lại ùa về..nó..đáng sợ lắm..khủng khiếp lắm, xin đừng để cậu phải chịu đựng những việc đó 1 lần nữa..1 lần nữa!.
Chưa để "người ấy" thốt lên 1 câu. Cậu cúi mặt và bỏ đi, cố gắng kìm những giọt nước mắt cho đến khi về nhà. Để hắn ở lại nơi đó....
" Nhói..quá " - Hắn đặt bàn tay mình lên ngực và cảm nhận.
Hắn khá vui và cũng rất ngạc nhiên, nhưng sao vừa nhìn thấy cậu? Mà tim hắn nhói thế này? Hắn mới gặp cậu mà..sao cậu cư xử như đã từng...? Hắn cứ đứng đờ đẫn như thế, cho đến khi Emma bước ra chuẩn bị đi chợ và thấy hắn ở đấy.
" Ủa? Mikey! Anh đứng đây làm gì thế? Sao không vào nhà? " - Cô ngơ ngác hỏi.
" À! um.. " - Mikey bước vào nhà không biết nói gì.
" Ủa? Cả nhà mình sao vầy nè?? " - Cô thắc mắc.
Đúng quá còn gì, Shin thì tự nhiên mất máu nặng, Mikey thì đờ đẫn đứng đây cả hàng tiếng đồng hồ..không lẽ đây là báo hiệu của mùa dịch sắp tới!?
Ui! Chắc cô phải đi mua thuốc và đồ ăn dự trữ mới được ( Cuối cùng..Emma cũng có vấn đề luôn :D).
Chuyển qua chỗ Michi nhà ta!
" Con về rồi ạ! " - Cậu nói với người mẹ đang đứng nấu ăn ở đằng kia.
" Ừm! " - Mẹ cậu định bỏ nốt gia vị vào món này rồi chạy ra chố cậu..nhưng quay ra đã không thấy cậu đâu rồi.
Cậu chạy lên phòng, vứt cặp qua 1 bên...nằm xuống giường. Nhìn lên bầu trời...nhiều mây quá và.. xanh nhỉ? Nhưng sao trông nó ủ rũ thế..cậu đưa tay mình lên, với tới những cục bông đang bay lơ lửng trên bầu trời xanh biếc kia..
"Trống rỗng.." - Cậu bỏ tay xuống và thiếp đi lúc nào không hay.
~Tua time~
" Michi! Dậy đi con, sắp muộn học rồi" - Mẹ cậu đang ở tầng dưới gọi cậu,
Cậu giật mình tỉnh dậy, vội chạy vào nhà VS cá nhân rồi đi qua lấy chiếc bánh mì bỏ vào miệng và vẫy tay chào mẹ.
" Pai Pai mẹ! " - Cậu lấy chiếc bánh mì ra và nói.
Sau đó cậu chạy 1 mạch đến trường.
Bước vào lớp, còn miệng thì vẫn đang ngậm chiếc bánh mì. Cậu ngó quanh lớp...hmm..!?
Ngay trước mặt cậu..KISAKI !?
Hắn cũng nhìn thấy cậu, mỉm cười nhẹ và chạy đến kéo tay cậu lại..
" Nhận ra tao rồi đúng không? " - Hắn ghé miệng hắn vào tai cậu.
Tai là chỗ nhạy cảm nhất của cậu. Vậy mà hơi của hắn lại phà vào chỗ tai của cậu..
" Đừng g-gần..khó c-chịu.." - Cậu đỏ mặt lùi ra.
Với cái bộ não IQ cực khủng của Kisaki thì anh nhìn qua cũng hiểu rằng lí do cậu lùi ra xa.
" Biết rồi nha! " - Anh cố gắng trêu cậu làm cho cậu đỏ mặt.
lần này anh kéo tay cậu lên sân thượng, nơi không có ai ở đó.
" Mày xuyên về rồi đúng không? " - Kisaki nói như anh đã biết tất cả mọi chuyện.
" S-sao..mày biết " - Cậu ngơ ngác hỏi.
" Tao cũng xuyên về mà.." - Kisaki mỉm cười nói.
"..." - Cậu không biết phải nói gì.
" Mày vẫn sẽ cản tao đúng chứ? " - Kisaki hỏi.
"..." - Cậu vẫn rất yên lặng.
Anh tiến tới chỗ cậu. Ôm chầm lấy cậu, tham lam hít hết mùi trên người cậu.
" Tao thích mày, thích từ lúc mày giết tao rồi..lúc đó, mày ngầu nhỉ? Cũng không biết tại sao tao thích mày nữa " - Anh ôm vòng eo thon thả ấy của cậu, không một chút ngại ngùng mà nói hết ra.
" H-hả sao la- " - Cậu ngạc nhiên tới mức độ x100.
Chưa kịp nói hết câu, Kisaki đã chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy, Hắn biết cậu đã phải chịu đựng bởi rất nhiều người, hắn sẽ bù đắp cho cậu..và sẽ bảo vệ cậu, nhưng chỉ bằng cách...để cậu ở bên hắn mãi mà thôi..
___
Đôi lời của tác giả:
Helu helu..xin lỗi vì đã ra muộn vì hôm qua tui vừa mới tiêm vacine phờ rai dơ xong rồi lăn ra liệt mấy ngày, coi như muốn gãy tay chỗ đau luôn..
Tui cũng cố ra chap này cho mấy chế...cố đọc..1 ngày nào đó sẽ bão chap 6v6
he he
thôi, chúc mấy chế vui vẻ
pai pai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top