Chương 19 : Cần người..
.
.
.
"Mày có thể rời khỏi đây được rồi đó.." - Cậu thẳng thắn nói.
" Take..- " - Chifuyu không tự chủ được mà kêu lên tên cậu.
" Tao đã nói rồi..chúng ta Không hề thân thiết tới nỗi vậy đâu! " - Cậu kiên quyết nói..
" Tụi tao chỉ- " - Mikey định lên tiếng thì bị cậu chặn lại.
" Đi hết đi!! " - Cậu tức giận..nhưng cũng rất đau..
Bọn họ thấy vậy liền ngoan ngoãn mà rời đi hết..bọn hắn còn không quên quay đầu lại nhìn thân hình nhỏ nhắn ấy bước xa..Bọn hắn sợ cậu sẽ rời xa bọn hắn, mãi mãi..nhưng người mà tách bọn hắn và cậu ra..thì lại là bọn hắn..
"Nếu tình yêu..mà không có sự tin tưởng,
thì thà..không yêu còn hơn là bị tổn thương"
~By tác giả~
...
" Um..Akkun..tao có việc bận rồi..um..xin lỗi tao phải đi đây..tạm biệt! " - Cậu vôi vàng chào anh rồi bỏ đi..
Akkun siết chặt tay lại..vì bọn hắn mà anh mất đi thời gian vui vẻ với cậu..anh đã thích cậu ngay từ lần đầu gặp mắt. 1 chàng trai mang 1 vẻ đẹp tựa như thiên sứ. Cậu như ánh nắng chiếu rọi tâm hồn hồi ấy của anh vậy. Đầy hấp dẫn và thu hút, anh muốn có được cậu.
Gia đình anh khá giả, anh cũng ít cười nhưng sau khi gặp mặt cậu, anh gần như cười nhiều hơn. Anh biết, 1 người tầm thường như anh cũng chẳng thể làm gì cho cậu, đang có bao nhiêu con sói đang thèm khát chiếm lấy cậu..và anh biết điều đó. Anh hiểu cái cảm xúc này là gì..là tình yêu..hmm..nó có chút ngọt ngào..và cay đắng, nhói đau nữa nhỉ?
Theo đuổi cậu đến tận bây giờ quả là 1 kỳ tích, nhưng cậu cũng quá ngây thơ để phát hiện ra cái thứ "tình yêu theo đuổi" này..vậy thì anh sẽ cố chờ..tới khi cậu phát hiện và chấp nhận nó..
...
Cậu bước trên con đường thân quen ấy, cậu không muốn Akkun nhìn thấy cái bản mặt này, đầy xấu xí và đáng ghét..cơ thể cậu đang run rẩy...dần dần mỗi bước lại càng trở nên nặng nhọc hơn. Thật sự..cậu muốn thoát ra khỏi cái cảm xúc quái quỷ này... Rốt cuộc cậu muốn dừng lại cái thứ "tình yêu" này rồi mà? Tại sao họ lại cố chấp thế chứ..?
Cậu cố gắng chạy nhanh hơn..hôm nay trời rất lạnh..mím chặt môi không để ý đường mà chạy, rồi cậu lỡ va phải 1 ai đó..
" Takemichi? " - Hanma ngạc nhiên hỏi..
" Hanma.." - Cậu quay mặt ra chỗ khác.
Anh thấy cậu ra ngoài vào lúc này đã là chuyện bất thường rồi, đã thế lại muốn né đi ánh mắt của anh nữa..chắc chắn là có chuyện không ổn rồi..
Trời lạnh thế này mà cậu chỉ có mặc mỗi cái áo dài, đã thế lại chạy ra ngoài lúc trời đang rét nữa. Thấy vậy anh liền cởi chiếc áo khoác của mình ra mà mặc cho cậu..
Anh kéo cậu luôn về hướng nhà mình mà không 1 lời giải thích..
Khi về đến nhà, anh lấy 1 cốc nước ấm cho cậu..thấy cậu cứ né tránh ánh mắt của anh. Anh liền nâng cằm cậu lên..đặt 1 nụ hôn lên môi cậu.
Anh luồn chiếc lưỡi vào, chiếc lưỡi ấy như 1 con rắn, khuấy đảo trong miệng cậu nhưng lại rất từ tốn, nhẹ nhàng.
Cả hai cứ như thế cho đến khi cậu đập lưng ra hiệu cho anh, anh mới luyến tiếc và rời đôi môi ấy.
Anh bắt đầu bé cậu đặt lên sofa, ôm lấy vòng eo thon thả của cậu..bắt đầu hỏi.
" Có chuyện gì sao? " - Anh hỏi.
" Không có.." - Câu quay mặt né tránh.
" Rõ ràng là có, nói đi..tao nghe " - Anh giụi giụi vào gáy cậu, hít lấy hít để hương thơm tỏa ra từ tóc cậu..
Hả?? Hôm nay cậu có nghe nhầm không..hay cậu bị lạnh đến lú rồi?? 1 tên tử thần hay đi đánh nhau đến không tha mà cũng biết nghe tâm sự á?
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng thấy biểu cảm của cậu mà cũng không khỏi phì cười.
Cuối cùng sau 1 hồi suy nghĩ thì cậu quyết định kể cho hắn..đúng thật là hắn rất chăm chú lắng nghe..nhưng khi cậu kể đến mấy chuyện cuối thì cuối cùng cậu cũng bật khóc..anh biết cậu bây giờ đang rất cần người, anh liền ôm cậu an ủi. Không biết khi anh dỗ cậu đi ngủ xong thì bọn Touman đằng kia có sống yên ổn không nữa..
" Mày ghét tao đúng không? " - Cậu ôm lại anh mà hỏi.
" Không.." - Anh đáp.
" Rõ ràng mày ghét mấy đứa hay mít ướt như tao mà..? " - Cậu nói.
" Mày thì ngoại lệ " - Anh nói.
Mỗi lần cậu khóc là anh cũng sót lắm, giống như có sợi dây liên kết cảm xúc giữa anh và cậu vậy. Sao lại có thể ghét bỏ vẻ đẹp ấy, sao lại có thể ghê tởm thiên thần mang đôi cánh đẫm máu ấy? Chẳng phải cậu đã cứu mọi người à? Bọn họ không công nhận nhưng anh công nhận, anh công nhận người anh hùng nhỏ bé đã từng vấy máu vì người thương, người mang trái tim đầy vết thương mà không khỏi khiến người nhìn vào đau lòng. Yêu không hết thì nói gì đến ghét?
" Hanma..rốt cuộc tao phải làm sao đây? Tao đã cố gắng tìm mọi cách quên đi bọn nó..nhưng cuối cùng lại không thể?! " - Cậu òa khóc ôm lấy Hanma.
" Còn có tao mà..đúng không Takemichi? " - Anh xoa đầu cậu an ủi.
Thật hiếm khi thấy Hanma dịu dàng như thế này..mỗi lời nói đều khiến cậu yên tâm và nhẹ lòng hơn..
Cậu cứ khóc như thế cho đến khi mệt rồi thiếp đi..anh bế cậu rồi đặt lên giường, không quên đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi mới đi ra và tắt đen.
Sau khi đóng cửa lại, anh siết chặt tay lại, nghiến răng. Hóa ra từ lúc cậu kể tới giờ anh đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi. Mọi cảm xúc trên khuôn mặt của anh thay đổi rõ rệt. Gân xanh nổi đầy trên bên thái dương của anh..có lẽ lần này anh phải giết người mới hả giận được thôi!
Đội mũ vào, đút cây gậy vào túi rồi đeo khẩu trang rồi đi..không lâu đó, có vài tiếng hét, van xin phát ra từ còn ngõ không xa..nhưng tiếc rằng giờ này chẳng có ai để những "nạn nhân" vô tội đó kêu cứu đâu.
Đánh..đánh..đánh đến chết rồi mà anh vẫn không tha, Cho đến khi trời bắt đầu tối rồi thì anh mới bỏ mấy cái xác người đấy mà đi về.
Về đến nhà, anh thấy cậu đang nấu ăn ở bếp..trông cậu đeo tạp dề như bé "nỗi trợ" nhỏ vậy, anh phì cười 1 cái rồi đi ra đằng sao ôm lấy cậu.
Cậu cũng giật mình vì bị ôm thình lình, đến lúc quay ra mới thấy đó là anh.
" Mày vừa đi đâu thế Hanma? " - Cậu hỏi.
" Đi có việc xíu thôi à.. " - Anh vừa ôm cậu, hít lấy hít để hương thơm từ tóc cậu.
Cậu nghe thấy vậy liền kệ, đằng nào cậu cũng bị ôm quen rồi, mà có phản kháng thì cũng chẳng làm được gì..
" Hôm nay mày ngủ ở nhà tao nhá Takemichi? " - Hanma làm ánh mắt cún con nói với cậu.
"...ừ thì..để tao nói với mẹ.. " - Cậu mềm lòng trước cái ánh mắt đấy mà chấp nhận.
Anh vui vẻ hôm cậu 1 cái ở bên má rồi chạy lên phòng, cậu bỡ ngỡ còn đang chưa biết chuyện gì xảy ra..đứng hình vài giây rồi bắt đầu đỏ mặt..liệu cậu ở nhà Hanma thì có an toàn không đây??
Một lúc sau cậu làm xong bữa tối và cả hai ngồi ăn cùng nhau vui vẻ..trong tủ lạnh cũng chỉ có vài quả trứng..1 chút hành nên cậu làm luôn cơm rang trứng. Sau khi ăn xong, cậu dọn bát rồi vào bếp rửa..cậu không thể ở không đây mà không làm gì được!
Dọn dẹp xong hết mọi thứ, Hanma rủ cậu coi phim trên tivi..và hắn chọn đúng ngay loại phim "kinh dị". Cậu vừa ngồi xem, vừa rúc trong lòng Hanma mà không biết hắn đang rất thỏa mãn..
Khi bộ phim kết thúc thì cậu cũng đã ngủ.." ha..con heo này..không biết sau này tao nuôi mày lớn rồi tao có thịt mày được không?..Chỉ sợ lúc đó mày đã là của người khác rồi.." - Anh cười khẩy 1 cái rồi bế cậu lên phòng.
~ Sáng hôm sau~
" Um..dậy thôi..hôm nay là thứ 2 đó Hanma " - Cậu giụi giụi mắt rồi đứng dậy..
" Để bữa nay tao chở mày đi.." - Anh cũng dậy mà nói.
Lúc cậu bước vào gương thì thấy ở gáy cậu có vài nốt đỏ..cậu liền đi ra hỏi anh thì bảo là có vài con muỗi đốt cậu..nhưng anh mặc quần áo dày nên dó không đốt. Cậu thấy vậy cũng hợp lí và tin nó là thật..chắc cậu phải mặc thật cẩn thận rồi nhỉ?
Lây tạm miếng bánh rồi đút vào mồm..sau đó là cầm hộp sữa và mang theo. Cậu cũng lấy luôn cái bánh nữa mà định đút vào mồm Hanma..nhưng cậu với không tới, cậu lùn quá mà..
Hanma thấy vậy cũng buồn cười..sao cậu lại có thể dễ thương đến vậy chứ? Anh liền cúi xuống và cướp luôn chiếc bánh ở trong mồm cậu..
Cậu lại đỏ mặt lần 2...ngỡ ngàng còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị anh vác luôn lên xe chở đi học rồi..
Với tốc độ khủng khiếp mà Hanma lái, cậu liền ôm lấy anh..nhắm chặt mắt lại. Cậu sợ rớt lắm..mà bị rớt thì rất đau..Không thể coi thường được!!
Hanma lợi dụng điểm yếu ấy của cậu mà phóng xe nhanh..cho đến khi cậu ôm rất chặt anh thì trên mặt anh lại xuất hiện 1 nụ cười thỏa mãn..
" Đến trường rồi Takemichi! " - Anh vui vẻ nói.
" Um..mày làm tao chóng mặt đó Hanma.. " - Cậu bất lực nói.
" Nếu tao không phóng nhanh thì mày cũng không đến trường kịp được " - Anh nói.
" Um..Cảm ơn! Tao đi đây " - Cậu vẫy vẫy tay rồi chạy vào trường.
Sau khi nhìn cậu chạy hẳn vào hành lang rồi thì anh mới yên tâm mà rời đi..
Nhưng không may mắn lắm..cảnh cậu bước xuống xe rồi chào anh..đã bị ai đó thấy. Người đó lấy chiếc điện thoại ra..ấn vài con số rồi cầm máy lên.
" XxX tao có nhiệm vụ cho mày đây..3 thẻ? " - Bí ẩn nói.
___
Đôi lời của tác giả :
Xin lỗi mọi người vì cả tuần nay tôi chưa ra chap nào..hôm nay tôi ra bù 2 chap gộp lại đây.
Mong thông cảm vì tôi khá bí ý tưởng để viết chuyện, và tôi khá là mệt..cần nghỉ ngơi.
Mãi đến hôm nay mới ra ý tưởng nek :333
Cảm ơn đã ủng hộ, chúc các cô vui vẻ
Pai~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top