Chương 1 : Bắt đầu lại mọi thứ..
Hoàn edit 26/8/2023
"T-tao không có-ó làm thật mà..." - Takemichi, Cậu ấp úng nói.
" Mày nói gì cơ? Mày không làm á...ha..VẬY CÁI VẾT MÁU Ở TAY EM ẤY LÀ AI LÀM HẢ!!!!" - Mikey, hắn gầ gừ như một tên điên, không thương tiếc mà đẩy mạnh cậu một cái.
" Mày thừa tiền đến nỗi nhờ người thuê đánh em ấy à...tao tưởng mẹ mày còn đang cần tiền vì bị bệnh cơ mà ?" - Koko, hắn khinh bỉ nói.
" Thật sự không ngờ loại rác rưởi lại là thành viên của Touman đó " - Draken gằn giọng nói.
" Lần này tao phải đập mày 1 trận cho ra bã mới được! " - Baji bẻ khớp tiến đến đấm cho cậu 1 cái.
" Tao thật không ngờ tao lại có một thằng cộng sự ĐIÊN như mày đấy.. " - Chifuyu tàn nhẫn nói.
Những kẻ điên ấy bao vây xung quanh chửi cậu rồi đánh cậu một cách thảm họa. Bọn họ bỏ cậu lại 1 căn phòng tối tăm. Không 1 chút ánh sáng, xung quanh là những vết máu hằng ngày bọn hắn hành hạ cậu. Tàn nhẫn..cô đơn..trống rỗng..ánh mắt cậu bây giờ là 1 đôi mắt vô hồn. Đâu còn là đôi mắt long lanh của ngày nào nữa? Bây giờ nó đã bị bóng tối bao trùng rồi.
Cậu cố gắng chống tay đứng dậy. Đôi chân cậu đầy vết xước do bị roi đánh, từng giọt máu chảy dài trên đôi chân không một chút thịt, mang cho mình vốn là một chiếc áo sơ mi trắng, vậy mà giờ đây nó đã trở nên nhuốm toàn máu đỏ tươi. Làn da trắng và khô ráp kết hợp với những vết bầm còn lại trên người và tay.
Từ đó tạo ra một tác phẩm đầy đau thương và sa ngã - Takemichi
" .. " - Cậu nhìn lại chính cơ thể mình mà không thốt ra bất cứ lời gì, căn bản chính đôi mắt ấy đã viết rõ lên rằng " sức chịu đựng của nó đã quá đủ ".
Hình như...bọn họ đã quên khóa xích. Cậu với đôi chân khập khiễng cố gắng lết từng bước lên sân thượng, từ từ và chậm rãi..
" Sao đêm nay nhiều nhỉ? " - Cậu tự hỏi.
Một câu hỏi nữa, liệu cậu có thể biến thành những ngôi sao xinh đẹp ấy chứ?
Trong lúc cậu đang ở trên sân thượng ngắm những vì sao thì chính lúc đó Mistuya cũng vào phòng cậu kiểm tra . Hắn mới nhận ra ngay sau đó và liền nhanh chóng thông báo với bọn kia, trong khi bọn họ đã nhễ nhại mồ hôi vì chạy từng tầng một để tìm cậu thì người con trai mái tóc vàng ấy, lại bình thản đứng giữa "ranh giới" của thần chết. Tóc cậu rũ xuống bay loạn xạ theo cơn gió. Chiếu áo sơ mi trắng thấm đầy những giọt máu đỏ chót. Đôi mắt "vô hồn" ấy quay lại nhìn bọn họ. Bọn họ hoảng hốt khi thấy cậu đứng ở mép của sân thượng...
Lúc này họ mới nhận ra, dưới ánh trăng mơ hồ ấy cậu dần trở nên tiều tụy đến lạ thường. Thậm chí, linh cảm của bọn hắn còn cho rằng nếu chỉ cần nắm lấy bàn tay ấy, ôm lấy thể xác ấy thôi thì lập tức cả cơ thể sẽ đều vỡ toang ra như sự tác động của thủy tinh NÓNG - LẠNH
" Takemichi, tao ra lệnh cho mày lại đây nhanh! " - Mikey lạnh lùng nói.
" Anh vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ ?" - Cậu mỉm cười nói.
" Đây không phải lúc đùa đâu! Đi ra đây nhanh! " - Draken cố gắng bình tĩnh, gã đang cố không quát to lên.
" Quay lại? Đây là bước dừng chân của tao mà? Sao phải quay lại? " - Cậu nghiêng đầu hỏi khiến cả bọn ngơ ngác.
" Ý-ý mày là..? " -Mikey đờ đẫn người nói như vừa nhận ra 1 điều gì đó.
" À..tôi không biết mình còn có thể đứng đây đươcj không nữa " - Cậu nhìn xuống dưới tòa nhà rồi khẽ nói với bọn họ.
" Tao..không..đừng có làm dại dột Takemichi..!" - Chifuyu định chạy đến chỗ cậu.
" Anh mà bước thêm 1 bước nữa là tôi sẽ nhảy xuống luôn đấy " - Cậu nhẹ giọng nói, chân cậu chuyển động phía sau một chút khiến bọn họ giật mình.
Chifuyu liền lùi lại. Mikey và vài người vừa lo lắng , vừa nhìn cậu.
" Mày lại đây đi, bọn tao đang lo cho mày lắm đấy! " - Mistuya lên tiếng.
" Lo lắng? " - Nhìn gã với con mắt khinh bỉ, cậu cười nói.
" Bọn mày có ngày lo lắng cho tao cơ à? Hay là lo cho vợ tương lại của bọn mày? " - Cậu lại mỉm cười nói.
"..." - Cả bọn như chết lặng.
Cậu đứng đấy, miệng khẽ đọc lên 1 bài thơ...đủ to để những con ác quỷ đang đứng kia nghe thấy..
Tình là gì...tình yêu là gì?
Mấy khi êm ái ...nhiều sầu bi..?
Tình là gì...đời sao vướng luy
Tình là gì...sống phải lâm li
Mười tám tuổi..chưa rõ lý
Trọn kiếp đời người..hỏi làm chi?
Còn yêu còn thương còn suy nghĩ
Chữ lụy chữ tình còn hoài nghi
Đêm nay trăng mộng, sao đầy trời
Hỏi người 3 chữ " Yêu là gì "
Phải chăng, người mới biết?
2 chữ " Lụy tình "...Làm lòng thấy đau...
Cậu nói xong, quay đầu lại nhìn bọn họ 1 lúc...Cậu mỉm cười..nhưng đôi mắt ấy vẫn u sầu.
" Đây là lựa chọn của tôi...kiếp này tôi chết, kiếp sau nếu có duyên..tụi mình gặp lại nhưng mong là ở hoàn cảnh tốt hơn" - Cậu vẫn mỉm cười.
"K-không.. Takemichi!!! Quay lại đây nhanh! " - Cả bọn giận dữ hét lên, người thì cố gắng vươn tay ra nhanh nhất có thể, kẻ thì chỉ có thể gào lên trong vô vọng.
" KHÔNG!!!!" - Cả bọn hét lên.
Lúc này bọn họ mới nhận ra, cho dù bất kể đâu, hay trường hợp nào, chỉ cần cậu đứng trước mặt họ cậu vẫn sẽ luôn mỉm cười. Thật tươi..và mãi mãi
Bọn họ đã mất cậu, mất đi ánh sáng của họ, mất đi mặt trời nhỏ dễ thương mà họ chỉ muốn là của riêng mình. Tim họ thắt lại, cố gắng chạy xuống nhanh để nhất tìm lại cậu. Nhưng khi đi xuống, trước mặt họ chỉ là cái xác đẫm máu, là một thi thể vô hồn. Họ không chấp nhận được sự thật, không!!! họ không tin vào những gì mình thấy đâu...TẤT CẢ LÀ GIẢ DỐI!!!
Cậu được đưa đến bệnh viện, 10% cậu có thể sống lại còn 90% gcòn lại là cậu sẽ chìm trong chiếc hố của tử thần. Cậu đang đứng giữa sự sống và cái chết!
Nhưng sau tất cả, họ vẫn không bảo vệ nổi người mình yêu!
__
Đôi lời của tác giả :
Như các bạn thấy, tôi đăng sớm hơn thường vì...tôi hết kiên nhẫn mợ nó ròi. nói chiều ngày mai đăng nhưng rảnh quá muốn viết chap mới đăng cho các bạn nên tui nói lịch luôn nha:
Thứ 3 thứ CN sẽ có chap mới.!
Chuyện gay cấn không các bạn, zừa lòng chưa..đúng chuẩn type chưa??
Mình đang không biết là cho bé Take của chúng ta sẽ trọng sinh hay là sống lại trong khoảng thời gian đó nữa..COMMENT ĐUYYY!!
Comment cái là mình hỉu ý liền!!
nhe!?
Mình sẽ Buff cho Take 1 chút nha !
Pai Pai, chúc các pạn 1 ngày zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top