Chap 8
Sau khi chạy trốn được khỏi cảnh sát thì cả đám dừng lại dưới một cây cầu, đứa nào đứa đấy thở như đang đói khát và thiếu oxi ấy, trừ cậu. Cậu được Yukio cõng đi mà, mệt thế đ*o nào được!
-T...Takemicchi, thứ hồi...nãy mày..mày lấy ra từ người Pa là..gì vậy? - Mikey hỏi cậu, vì chưa lấy lại được hơi nên hắn nói chuyện có hơi ngắt quảng một chút
-Hửm? À, cái đó hả? Là dao á - Cậu cười tươi nói như việc đó rất hiển nhiên, ừ thì hiển nhiên thật nhưng đó là đối với cậu người đã biết trước chuyện đó chứ không phải bọn kia
-À, ra là dao...KHOAN! - Draken ngạc nhiên nói lớn, hắn vừa nghe cái gì cơ? Dao á!? Pa đem theo dao á!? Nó đem theo làm đ*o gì thế!?
-Nếu mày đang tính hỏi nó đem theo làm gì thì tao xin được phép giải đáp là nó đem theo để đâm Osanai nhằm trả thù cho bạn nó - Takemichi như đọc được suy nghĩ của Draken mà lên tiếng giải đáp
Cả đám vừa nghe cậu nói xong liền quay qua nhìn tên Pa đang ngồi yên một chỗ với gương mặt giả trân, cả đám nhìn gã rồi lại nhìn con dao trên tay Pe rồi lại nhìn Takemichi
-MÀY CÓ BỊ THẦN KINH KHÔNG PA!! - Baji là người đầu tiên tức giận
-MÀY NGHĨ SAO MÀ ĐI ĐÂM THẰNG ĐÓ ĐỂ TRẢ THÙ THẾ!? -Smiley tuy gương mặt tươi cười nhưng mặt thì đã nổi cả gân
-PA! MÀY ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG!! - Draken và Mikey cùng đồng thanh nói lớn đầy tức giận
Thế là đội trưởng tam phiên phải ngồi nghe đạo lý từ tổng trưởng, phó tổng trưởng và các đội trưởng có mặt ở đó trừ ngũ phiên
-Michi, mày không tính ra giúp hắn à? - Yukio thấy lạ liền hỏi thường thì nếu thấy cảnh này, cậu sẽ đứng ra can để tránh sự chú ý nhưng sao hôm nay cậu lại im thế nhỉ? Đã vậy còn cái nụ cười quỷ dị đó là sao??
-À, chưa đâu để họ vui vẻ thêm chút trước khi bước vào địa ngục đi - Nụ cười của cậu trước đã quỷ dị nay lại càng gian tà hơn
Yukio nhìn cậu, trong lòng thầm cầu nguyện cho những con người xấu số đã chọc trúng con quỷ của Michi nhà hắn
Sau một hồi thì cả đám mới dừng lại việc chửi tên Pa kia vì đã hết cái để chửi. Cả đám ngồi đó mà thở hồng hộc như điên, sau đó lại nhìn nhau rồi cười phá lên. Cũng lâu rồi họ mới vui vẻ như thế đấy chứ, nhưng tiếc rằng đó là niềm vui cuối cùng của bọn họ trong hôm nay
/BỐP/
Từ đâu một đôi dép bay thẳng vào đầu của Pa khiến hắn đau điếng, tính quay lại chửi tên đã ném mình thì hắn lại bắt gặp cái nụ cười hiền hậu đầy đáng sợ của cậu
-Bọn kia chửi xong rồi, giờ tới tao - Cậu nhẹ nhàng đi lại phía bọn hắn, không biết vì lý do gì mà bọn hắn liền giật mình mà quỳ gối thành một hàng ngang, lưng thì thẳng tắp như tường mới xây
-Pe! - Đột nhiên cậu nói lớn khiến tên bị nhắc tên liền giật mình
-V..Vâng! - Vì một thứ gì đó mà hắn đã buộc phải đáp lại cậu một cách khá là...kính trọng?
-Đi qua bên đó đứng với thằng Yuki đi, mày không có tội gì cả đâu - Cậu nói chỉ tay về phía Yukio đang đứng một cách ung dung
Pe nghe cậu nói vậy cũng bắt đầu đứng dậy và bay thẳng qua vị trí kế bên Yukio với gương mặt chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn không biết vì sao nhưng hắn có cảm giác nếu bản thân còn ở đó thêm một giây nữa thôi thì hắn sẽ liền trở thành Peyan bảy món
-Đầu tiên, Pa! - Cậu nhìn về phía Pa, người đang chảy đầy mồ hôi lạnh
-Mày nghĩ cái quái gì mà lại đi giết tên Osanai để trả thù vậy hả!? Mày phải biết việc đó có hậu quả như nào chứ!!
-Nhưng..tao..
-KHÔNG BIỆN MINH!!
-....... - hắn giật mình
-Tao không biết rằng trong đầu chứa cái gì nhưng nếu như nó có chứa một bộ não thì hãy suy nghĩ tới hậu quả đi! Mày nghĩ bạn mày sẽ vui nếu như ân nhân thì đi tù còn hung thủ thì lại được coi như nạn nhân và không bị khiển trách thậm chí còn được hưởng đặc quyền của một nạn nhân ư!!? Dù là không có não đi chăng nữa thì ít nhất hãy biết đâu đúng đâu sai đi tên ngốc!!! - Nói vừa xong cậu liền quật thẳng chiếc dép trong tay vào đầu hắn
Pa chỉ biết hứng chịu không nói gì vì cậu nói quá đúng hắn đã quá hấp tấp mà không phân biệt được đúng sai, nếu như hắn bình tĩnh và biết suy nghĩ một chút thì có lẽ hắn đã không nghĩ tới việc làm dại dột đó
-Nhưng tao không thể bình tĩnh được, bộ mày không tức giận khi biết bạn mày bị như thế à - Pa nói lớn, hắn biết việc này là hắn sai nhưng ai lại có thể bình tĩnh khi biết bạn mình và bạn gái của nó bị hại cơ chứ
-Vậy thì hãy cố mà kiểm soát cơn giận của mày đi!! - Cậu cũng đáp lại hắn
Hắn nghe xong cũng im lặng và không nói gì nữa, thấy Pa đã ngoan ngoãn cậu liền quay qua phía bọn còn lại
-Còn bọn mày! - Cậu nhìn bọn họ với ánh mắt đầy sát khí
Bọn hắn giật mình một cái, đứa nào đứa nấy mồ hôi chảy đầy mình vì sợ hãi, không phải bọn hắn sợ cậu đánh mà là sợ cái sát khí kia của cậu kìa, dù cậu không mạnh bằng bọn hắn nhưng thứ sát khí xung quanh cậu nói rằng đừng dại mà chọc điện cậu nếu không muốn chết nó làm bọn hắn có hơi...sợ hãi
Cậu nhìn bọn hắn đang chảy mồ hôi đầy mình, liền có chút động lòng
-Haiz..., tha cho tụi mày đấy - Cậu thở dài một cái rồi cũng tha cho bọn hắn
Bọn hắn vui vẻ mà nhảy cẩng lên, còn cậu thì chẳng quan tâm mà đi tới chỗ của Yukio
-Yuki, tao mệt rồi - Cậu dang hai tay nhìn gã
Gã cũng hiểu ý mà bế cậu lên, haiz..Michi của gã tới giờ làm nũng rồi đây mà
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top