chap 3
-AB: nói lớn
-top chính, bot chính: gã, hắn, anh, y
-Take: cậu, em
//....//: âm thanh, địa điểm
-*....*: thời gian
-<...>: suy nghĩ nv
-ab: nhấn mạnh
------------------------------------------
Đi chơi với tụi top chính, bot chính xong thì cậu cũng được về nhà. Tắm rửa xong, cậu mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của mẹ nguyên chủ
"Ba mẹ và anh tới Nhật lúc 18h giờ con ra đón nhé!^^"
Đọc xong dòng tin nhắn cậu liền nhìn lên đàng hồ
-<17h50', bây giờ đi ra sân bay chắc vừa đủ> - cậu mang giày vào rồi bước ra khỏi nhà, khóa cửa lại rồi bắt một chiếc taxi đi tới sân bay
//sân bay//
Cậu vừa bước xuống taxi thì đã thấy ba mẹ và anh mình đang đứng chờ, họ vừa thấy cậu thì thay vì vui mừng vẫy tay chào hay chạy lại ôm vì lâu ngày không gặp như những cặp ba mẹ khác thì họ lại chỉ nhìn cậu rồi cười sau đó lại quay qua với người anh cảu cậu - Akira Hangaki, nói là anh nhưng hắn thật ra bằng tuổi cậu chỉ là sinh trước cậu 1 tháng nên cậu mới phải gọi hắn là anh, hắn vốn là còn nuôi, họ sợ hắn sẽ thấy tủi thân vì là con nuôi và thiếu tình thương nên họ dành khá nhiều thời gian và tình thương cho hắn mà quên mất đứa con ruột cảu mình.
-Nếu đã ra tới rồi thì đi thôi ạ - cậu nói rồi bước đi trước.
Họ cũng đi ngay sau cậu, họ nói chuyện vui vẻ đến mức quên đi cả sự hiện diện của cậu
//về đến//
Cậu mặc kệ bọn họ mà đi vào chuẩn bị bữa tối, họ cũng không quan tâm mà đi lên phòn còn Akira chung phòng với cậu
Sau khi cậu chuẩn bị xong cậu ngồi vào bàn ăn trước, một hồi thì họ cũng xuống và ngồi vào bàn ăn cớm, vẫn như lúc ở sân bay cậu như vô hình trong mặt họ
//Tíng tong//
Cậu nghe tiếng chuông liền râ mở cửa, vừa mở cửa thì người kia đã ôm lấy cậu
-MICHI!! - chắc cũng đoán ra là ai rồi nhỉ là Yukio chứ ai
-Yukio? Đến chi vậy? - cậu hỏi
-Ai thế Take-chan? - mẹ cậu từ trong bếp nói vọng ra
-Bạn con thôi ạ! - cậu đáp lại
-Giờ đi họp ban á - Yukio đáp lại câu hỏi lúc nãy của cậu
-Giờ sao? Cậu vào nhà đợi đi - cậu đáp lại rồi cũng né qua cho vào rồi đóng của lại
-Con là bạn của Take-chan hả? - Mẹ cậu hỏi, con bà vốn trầm tính thế mà nó lại có một người bạn thân tới mức mà con bà có thể để cho gã gọi cậu bằng biệt danh thì quả là hiếm thấy
-Vâng ạ - gã đáp, dù ngoài mặt gã cười thế thôi nhưng thật ra là gã đang khá khó chịu, theo gã nhớ thì mỗi lần cậu nhắc tới gia đình mình dù ngoài mặt có vui vẻ tới đâu thì gã vẫn nhận ra được là cậu không hề vui vẻ gì
-Bánh và nước ngọt đây, ra ngoài kia rồi ngoan ngoãn ngồi đợi đi - cậu đưa cho hắn một đóng bánh trái và hai lon nước ngọt rồi kêu hắn ra phòng khách chờ thì cũng đi vào ăn cơm tiếp.
Gã cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu đi ra phòng khách bật TV coi
Sau khi ăn xong thì cậu đi ra phòng khách với Yukio
-Xong rồi, đi được chưa? - Cậu hỏi
-Hửm? Michi ăn xong rồi hả? Thế đi thôi - Yukio liền tắt TV kéo tay cậu ra ngoài
-Con đi mấy giờ về thế Take-chan? - Mẹ cậu hỏi, bà biết con bà trưởng thành rồi nhưng bà vẫn lo lắm
-không cần chờ cửa đâu ạ, con có đem theo chìa khóa nhà và con nghĩ mẹ nên quan tâm nii-chan hơn là con ấy, như cách vẫn thường làm từ đó tới giờ - cậu nói, ánh mắt mắt xanh sáng bỗng tối sầm xuống, quan tâm tới cậu làm gì? Chẳng phải suốt mười mấy năm nay bà chỉ biết tới đứa con nuôi kia thôi sao? Giờ thì hỏi thăm quan tâm cậu để làm gì? Mấy năm trời ở Pháp bà ta thậm chí còn chẳng hỏi thăm nguyên chủ dù chỉ một câu, lúc nào cũng chỉ "Anh con...", "Akira..." nếu nguyên chủ không chủ động gọi điện có khi bà ta đã quên luôn đứa con ruột thật sự mà mình đã bỏ rơi này
-Take-chan... - bà nghe cậu nói vậy trong lòng như bị đam hàng trăm lần, bây giờ...thật sự đã quá muộn để quan tâm tới cậu rồi chính bà đã ép cậu phải trưởng thành quá nhanh, cũng chính bà đã bỏ rơi cậu một mình tại Nhật Bản mà đi theo chăm sóc đứa con nuôi, bà cũng chưa bao giờ chủ động gọi cho cậu, chưa bao giờ hỏi thăm cậu. Thậm chí có lúc bà đã quên đi cậu, liệu bà có xứng đáng làm một người mẹ không?
-Đi thôi Yuki - cậu nói rồi kéo gã đi để lại trong căn nhà nhỏ một bầu không khí lãnh lẽo có chút...buồn bã
//Tại đèn Musashi//
Cậu và gã đứng đợi dưới một góc cây gần đó, bỗng những tiếng xe môt bắt đầu vang lên càng lúc càng nhiều, xem ra...Touman tới rồi nhỉ?
-Nè, tụi mày là ai?! Biệt đây là đâu không mà đứng hả?!! - Tên nào đó đi lại chỗ cậu và gã nói
-Đền Musashi, nơi họp bang cảu Tokyo Manji - Yukio nhẹ nhàng đáp
-Tụi mày biết rồi mà con dám đứng đây sao?! Là ai kêu bọn mày tới?!HẢ!! - Tên đó nói lớn làm thu hút không ít ánh mắt cảu những người xung quanh
-Phó tổng trưởng của mấy người, bằng chứng đây - cậu nói lấy điện thoại từ trong túi áo khoác cảu Yukio ra đưa lên trước mặt hắn
Tên đó cứng họng số điện thoại đó đúng là của phó tổng trưởng bọn hắn
-NÈ!, mày làm gì người mới thế hả?! - từ đâu một người đi đền dá vào người hắn một cái đau điến, Mitsuya-đội trưởng nhị phiên đội của Touman
-Xin lỗi vì sự thô lỗ lúc nãy nhá - hắn quay qua cười với cậu và Yukio
-Không sao - Cậu đáp. còn Yukio thì tức ra mặt nếu không phải vì Michi cản gã lại thì gã đã đập chết tên kìa rồi!
--------------------------------
//trong khi đó, tại nhà cậu sao khi cậu đi//
-Nè, ba nó có phải mình có hơi vô tâm quá với còn không? - Bà hỏi người đàn ông gương mặt nghiêm nghị đang ngồi đối diện mình
-......- người đàn ông ấy chỉ im lặng không nói gì
-Hai người thử lại những gì đã làm với em ấy từ đó tới giờ đi, rồi sẽ hiểu vì sao em đối với hai người như vậy - Akira nói, hắn là con nuôi nên hắn cũng hiểu rõ bản thân mình không nên quá dựa dẫm vào bất kì ai và cũng không dành đi bất cứ thứ gì của người đó nhưng chính bọn họ đã quá vô tâm với đứa con ruột của mình, chỉ dành tình thương cho mình hắn mà chẳng quan tâm gì tới cậu. Hắn đã rất nhiều lần thấy cậu lén khóc trong phòng khi còn nhỏ nhưng cậu vẫn nở nụ cười để bọn họ yên tâm, hắn biết cậu đau khổ thế nào, hắn biết cậu khao khát tình thương từ bọn họ như thế nào nhưng hắn lúc đó chỉ là một đứa trẻ mà một đứa trẻ thì có thể làm được gì chứ? Nhiều lúc hắn chỉ muốn cậu coi hắn như một người anh trai, dựa dẫm vào hắn một chút, chú ý hắn một chút và....dính lấy hắn một chút, thứ hắn khao khát không phải là tình yêu thương hay sự chú ý của cha mẹ nuôi mà là sự chú ý của cậu, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng làm hắn hạnh phúc lắm rồi....
-------------------------------------------
Xin lỗi mấy cô, cuốn bản thảo của tui đột nhiên mất tích tới hôm nay tui mới kiếm được mà ra chap cho mấy cô đây, mong mấy cô tha lỗi cho sự chậm trễ nay
Còn 1 tuần nữa tui thi rồi nên khi nào thi xong thì tui sẽ ra liền 3 chap cho các cô nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top