Chap 10
Từ cửa sổ có một ánh mắt màu xanh sáng nhìn ra, nhìn với ánh mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng.
-Có vẻ, sự kiện đầu tiên đã qua - người con trai tóc vàng sáng, liếc nhẹ ra ngoài cửa sổ một lần cuối rồi quay lại nơi cái bàn học, lấy từ trong hộc bàn ra một cuốn sổ màu đen. Cậu mở nó ra rồi gạch đi dòng chữ ''Sự kiện 1''
Đúng vậy, sự kiện đầu tiên của cốt truyện. Nam chính Sano Manjirou kêu người đánh lén nhân vật phản diện Takemichi và bị Yukio phát hiện. Nói thật thì cậu cũng chẳng ngờ rằng Yukio lại phản ứng quyết liệt như vậy, trong nguyên tác Yukio chỉ im lặng mà bỏ đi trong sự thất vọng nặng nề trước tổng trưởng sau đó kéo theo sự thất vọng của những người khác ở đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng được giải quyết.
-Không biết sau nay có như vậy không... - câu tự hỏi bản thân, bây giờ phản ứng của Yukio đã quyết liệt như vậy thì có vẻ như sau này sẽ khó mà có thể giải quyết đây. Nhưng việc của cậu không phải là đảm bảo cốt truyện đi theo trình tự mà là đảm bảo cho cuộc sống của cậu sẽ được bình yên sau này, chỉ vậy thôi
-Tùy cơ ứng biến vậy....-Cậu nói thầm, đóng cuốn sổ lại cậu cất lại vào trong hộc tủ
-Tôi biết anh ở bên ngoài nãy giờ vào đi - cậu cất tiếng, liếc mắt về phía bên cửa
Cánh cửa mở ra, người con trai quen thuộc bước vào trên tay là khay nước và bánh quy
-Anh nghe tới đâu rồi? -Cậu liếc mắt nhìn người ''anh trai'' của mình mà nói
-Có vẻ như là từ đầu? - Akira chỉ cười nhẹ một cái mà đi lại để cái khay lên bàn rồi đi lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng
-Em nhớ anh chứ, lúc em đột nhiên biến mất anh đã tìm em, tìm khắp nơi để rồi nhận lại là sự vô vọng lúc đấy anh nghĩ em đã chết rồi cơ vậy nên anh mới chết đi để gặp lại em nhưng rồi khi anh mở mắt anh lại thấy mình ở một nơi xa lạ và rồi anh gặp em - Akira nói một tràng dài, hắn và cậu trước đó vốn là người yêu, cậu và hắn yêu nhau lắm yêu một cách mãnh liệt, cả hai chưa bao giờ tách nhau ra. Nhưng rồi khi đến thế giới này em lại không nhận ra hắn, nhưng hắn biết em dựa dẫm vào nhân vật này vì nhân vật này rất giống hắn và hắn cũng vậy. Để rồi hôm nay thì hắn mới nhận ra cậu cũng như hắn cũng đến với thế giới này
-Em nhớ anh lắm Aki, làm ơn đừng bỏ em nữa - Cậu ôm lấy hắn, nước mắt trào ra những giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vì gặp lại hắn ở thế giới này, hạnh phúc vì ngoài Yukio cậu vẫn còn người để tin tưởng
-Anh sẽ không bỏ em đâu, không bao giờ - Hắn ôm chặt lấy cậu, tay vỗ nhẹ vào lưng cậu vỗ về
Cả hai cứ thế quấn lấy nhau mà quên cả thới gian, lúc hai người buông nhau ra thì trời đã tối lúc nào chả hay. Cả hai nắm tay nhau đi xuống dưới nhà, cũng là lúc cả nhà chuẩn bị ăn cơm. Cả hai ngồi vào bàn ăn, bữa ăn trôi qua một cách nhẹ nhàng và yên tĩnh
-Tối nay anh ngủ với em nhé - nó chẳng phải câu hỏi mà là một câu thông báo, nói xong thì hắn đi thẳng vào phòng của mình cậu đứng bên ngoài đợi hắn.
Một lúc sau hắn bước ra trên tay là một cái chăn, hắn kéo cậu đi, cả vừa đóng cửa phòng đã liền quấn lấy nhau. Cậu và hắn ôm nhau ngã xuống giường. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ cho đến sáng
------------------------
-Michi à, dậy đi em. Tụi mình còn đi học nữa - Akira nhẹ nhàng lay lay người con trai trong mình, thật là dù ở thế giới nào người yêu hắn cũng thích làm nũng với hắn hết á mà kệ đi hắn thích
-Ưm...em lười lắm, cúp đi - Cậu cựa mình rồi lại rút vào lòng hắn, chả muốn dậy hôm qua là sự kiện đầu tiên bắt đầu rồi, nếu hôm nay đến lớp thì sẽ rắc rối lắm. Câu không muốn đâu~
-Không được! Nay có bài kiểm tra đấy, em mà cúp hôm nay là lại có chuyện đấy - Akira nói, cậu mà cúp hôm nay thì giáo viên sẽ nói phụ huynh mà cha mẹ hắn biết thì lại chửi hắn vì không chăm cậu cho coi, với lại cậu mà ở nahf thì rắc rối sẽ lại kéo đên cho coi
-Vậy anh giúp em vscn đi...- Cậu nũng nịu nói, hai tay ôm chặt lấy hông hắn
Hắn ba phần bật lực bảy phần cưng chiều mà bế cậu lên đi vào nhà tắm
-----------------------------------
Cậu và hắn cùng nhau đi đến trường, nói là cùng vậy chứ có mình hắn đi thôi chứ cậu thì hắn bế mà. Thật là biết người yêu cũng xuyên qua chung cái là tối ngày lười biếng vầy đây
cả hai vừa bước vào lớp thì chục ánh mắt nhìn chăm chăm vào hai người, họ nghe nói là hai anh em nhà Hanagaki không được hòa thuận với nhau lắm mà sao giờ....nó lạ lắm?!
Mặc kệ những ánh nhìn kia, hắn đi lại phía Yukio đưa cậu cho gã rồi hắn mới đi vào chỗ ngồi. Yukio nhận Takemichi từ tay Akira liền vui vẻ ôm cậu vào lòng. Rút gương mặt anh tuấn vào cổ cậu mà dụi dụi
-*Ah~Michi thơm quoãi* - Yukio ầm thâm nở một cười gian manh, gương mặt biểu hiện rõ sự thích thú
Akira nhìn tên đồng minh nào đó đang nở nụ cười điên dại trên môi mà thầm thở dài, tội Michi của hắn dính phải hai con hồ ly a~
-----------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn mấy nàng thông cảm, quên nói mấy nàng là tui đăng chap buổi tối là nhiều tại ban ngày học như điên chỉ có tối là rảnh thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top