Chapter 1
Tỉnh dậy ở một lễ đường tuyệt đẹp, hai tay bị trói chặt, mắt cậu ngước nhìn lên ...một người có mái tóc vàng và đen,dáng đứng cao khoác thêm áo vest trắng. Ngơ ra một hồi, thì ra đó là Kazutora, nhưng tại sao cậu lại ở đây, chuyện gì đang xảy ra thế?
''Đây...đây là nơi nào vậy...?''cậu mơ màng hỏi. Vừa dứt lời, cậu có cảm giác khó chịu ở cổ tay và cổ chân, thì ra là cậu đang bị trói lại.Cậu hoảng sợ hét lên:
''Kazutora...mày..thả tao ra mau!''
Kazu chỉa súng vào đầu cậu , nước mắt cứ thế mà tuông ra. Cậu chẳng biết chuyện gì đang diễn ra hết, cậu chỉ nhớ mang máng rằng cậu đang đi chơi cùng Mikey. Khuôn mặt cậu liền hốt hoảng, tim đập liên hồi:
''Mikey đâu rồi hả , mày đã làm gì cậu ấy phải không !?''
''Tao xin lỗi, nhưng tao chỉ vì yêu mày quá thôi ...'' càng nói, nước mắt anh càng tuông ra.
''Tại sao?! Tại sao mày không yêu tao ? tao đã làm mọi thứ vì mày ! Nhưng tại sao trong tim mày chỉ có bóng dáng của Mikey?! Ha... vì thằng chó đó cứ cản đường tao, nên tao bắt buộc phải diệt trừ nó ''
Cậu run rẫy sợ hãi trước sự điên dại vì tình yêu Kazu dành cho cậu,cậu đứng đơ cả người khi nghe câu nói đó của anh:
''Mày đang làm cái quái gì vậy hả Kazu ? Mày điên quá rồi ''
Kazu từ từ dụi hết nước mắt, lên nòng súng .
''Mày .. mày làm gì vậy hả ..đừng-'' chưa kịp nói hết câu thì tiếp súng vang lên , Kazu đã bắn chết cậu...
''Áaa!'' Cậu hốt hoảng tỉnh dậy . Đây là nơi quái quỷ nào đây? Cậu nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là căn nhà lúc cậu 18 tuổi sao? 1 giọng nói cất lên :
''này Takemicchi, mày có dậy không thì bảo''.Cậu mơ màng nhìn người đó với ánh mắt lạ lẫm.
''ê ê, mày có sao không đấy? Sao nhìn mày có vẻ sợ hãi quá vậy?''
Takemichi xua xua tay bảo cậu không sao cả . Vì cậu đã nói thế nên người đó rời khỏi căn phòng :
''Nhớ xuống ăn sang nhé đồ ngốc'' Takemichi ngơ ngác định hình lại khuôn mặt của người đó . Mái tóc màu vàng nhạt , có một vết bớt bên mắt trái . Cậu vừa vệ sinh cá nhân vừa suy nghĩ. Một lúc sau thì cậu la lên :
'' A! LÀ INUPEE , LÀ INUPEE!''. Mọi người bên dưới nhà của cậu giật thẩy mình , thắc mắc có chuyện gì mà lại la lên tên của Inupee . Vì thắc mắc quá nên 1 người trong đó là Baji đã lên phòng hỏi cậu:
''Này, mày làm cái gì mà tự nhiên la lên vậy? Có biết là làm mọi người giật mình không hả?'' Mặt cậu ngơ ngác nhìn Baji rồi nói:
''ờm không có gì đâu, ha ha ...''
''cơ mà...mọi người?''
Sau khi nghe cậu hỏi mà Baji đứng đơ người, chẳng biết là cậu hôm nay bị gì nữa
''Mày bị gì vậy? Mày là người kêu mọi người đi phượt mà,còn kêu mọi người tới ăn sáng với mày nữa, mày quên rồi à?''
Takemichi gật gật đầu cứ như đã hiểu, nhưng thực sự thì cậu chả hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Cậu lờ đờ bước xuống nhà, chưa hoàn hồn ra được là chuyện gì đang xảy ra cả. Lòng nghĩ là đây là ảo ảnh trước khi chết. ''Này , lại đây ngồi ăn cùng bọn này đi'' Baji kêu cậu lại . Ở trong phòng ăn , có những người rất quen thuộc : Kazutora, Mikey, Draken, Mitsuya, Izana, Senju. ''Ăn mau đi Takemichi, chúng ta còn phượt nữa'' cả bọn lên tiếng. Họ đã ăn xong và cùng nhau đi ra khỏi nhà, mỗi người đều đi trên một chiếc mô tô rất ngầu. Rời khỏi thủ đô , họ cùng nhau phượt từ Tokyo đến Toshima rồi lại trở về Tokyo. Sau một chuyến đi phượt phê tận nóc, mọi người cùng nhau ghé vào một quán nhỏ để uống 1 ly cà phê sữa mát lạnh. Takemichi vẫn nghĩ rằng cậu đang gặp ảo giác nhưng rồi cậu phát hiện ra rằng cậu đang xuyên không về quá khứ . Vì thường những lúc trước khi chết sẽ chỉ gặp ảo giác trong quãng thời gian ngắn nhưng ảo giác khi này quá lâu đối với người sắp chết nên cậu đã biết rằng ông trời đã cho cậu thêm 1 cơ hội để sống.
-----------------------
Không biết là ổn không nữa huhu:(
Bún bò_tnguyet.d
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top