Chương 87:

Mitsuya chạy thật nhanh đến đền Musashi, anh muốn chạy đi tìm cậu lắm nhưng anh chẳng biết phải đi đâu. Anh phải báo mọi người cùng tìm kiếm, không có thời gian cho anh lãng phí.

Thở hồng hộc trước cửa ngôi đền, chỉ còn một chút nữa thôi "Mikey!"

"Cuối cùng mày cũng về rồi thằng khốn kia" Mikey hầm hực sát khí tới nắm lấy cổ áo Mitsuya "Takemitchy đâu?"

"Nếu như mày không nói, hai đứa em của mày liền tiêu" Mikey chỉ tay vào hai đứa em đang bị bao vây bởi một đám sói. Nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt, thấy anh về liền nhào tới.

"Mitsuya?" Mikey cảm thấy có điều kì lạ, gương mặt Mitsuya không còn điềm tĩnh như mọi lần, nó chỉ một màu sợ hãi.

"Takemichi...cậu ấy biến mất rồi" Mitsuya cắn chặt môi, là anh vô dụng  khi để cậu ấy biến mất ngay sau lưng. Anh tự hứa là bảo vệ cậu ấy mà, xem thử những điều anh vừa làm đi. Là đơ người chờ cậu ấy bị bắt. Còn chính anh là người gián tiếp khiến cậu ấy bị bắt. Nếu như anh không rủ cậu ấy mua nước thì liệu chuyện này có xảy ra không?

"Cái gì?" Baji đứng gần đấy nhất, ghì chặt hai cánh vai Mitsuya hỏi cho ra lẽ. Không phải ban nãy mới ở đây vui đùa cùng bọn họ sao? "Mitsuya, mày làm cái đ*o gì vậy hả?"

"Tao...xin lỗi" Mitsuya cúi gầm mặt xuống, mọi người nếu muốn cứ đánh đập anh cũng được. Nếu đánh anh, Takemichi liền về. Anh liền chịu.

"Tụi mày bình tĩnh. Mitsuya, mày có cái gì để chứng minh tên ngốc ấy bị bắt không?" Draken hít thở sâu, việc bây giờ làm không phải là hoảng loạn mà là điềm tĩnh phân tích. Chuyện này chắc chắn có vấn đề.

"Chiếc dép cậu ấy thường mang lại để ngay chỗ ngồi"

"Có gì kì lạ không?" Kokonoi cũng tham gia việc bàn luận, nếu như Takemichi thật sự bắt cóc. Hắn liền điều tra xem thử ai làm, và mục đích là gì. Tống tiền? Nếu như không gặp mẹ cậu thì chắc chắn tưởng cậu là tên nghèo kiết xác. Nội tạng? Mắt ai kém thế, cái tên yếu chảy nhớt đó mà nội tạng ra tiền thì gã cũng đã bắt cóc lâu rồi. Đánh ghen? Tên đó không có duyên với con gái, nhìn liền biết, gã nghe bảo cô gái tóc nâu kia từng là bạn gái cũ của cậu mà giờ lại theo một cô gái khác. Xin phép cười nhẹ!

"Dép cậu ấy ngay ngắn"

"Nếu như bị bắt mà để lại dép sẽ bị lộn xộn. Mà đằng này lại ngay ngắn" Draken suy nghĩ, đó là điều bình thường, nếu như bị cưỡng ép bắt đi liền xảy ra xung đột lớn. Mà Mitsuya lại không hay động tĩnh, chứng tỏ một là cậu tự đi hai là chụp thuốc mê.

"Nếu như Takemichi tự rời đi thì chẳng để lại dép, nó ngu thiệt nhưng không thiểu năng đến độ vậy" Baji đối tiếp câu.

"Có lẽ dùng bằng ống tiêm thuốc mê tức thì? Hồi tao có dùng thử vài thằng" Kokonoi nhẹ nhàng cười, chi tiết đến từng cái nắm ống tiêm. "Nhưng cái này khá khó kiếm, một đống tiền của tao"

"Tụi mày còn bàn luận cái gì nữa! Mau đi tìm Takemitchy cho tao" Mikey hắn muốn điên rồi. Tại sao tụi này lại còn ở đây bàn luận? Takemichi sẽ rời bỏ hắn mất.

"Tại mày Mikey, nếu như mày không gây sự với Draken. Thì mọi người đã không đi xem, Takemichi cũng không bị Mitsuya xách đi mất. Cậu ấy sẽ không bị bắt" Kazutora điên cuồng vò đầu, suy cho cùng cũng tại Mikey.

"Mày câm luôn đi" Chifuyu đánh thẳng vào đầu Kazutora "Giờ là lúc nào còn đổ thừa, mau đi tìm đi"

"Thằng đó cũng đâu đây thôi" Smiley chẳng còn nụ cười trên môi, hắn nghiêm túc.

"Tụi bây im lặng, ở dưới có đánh nhau" Angry chỉ thẳng vào sự hỗn loạn bên dưới. Mang máng có người của Mobius bởi đồng phục sặc sỡ.

"Chắc chắn có liên quan tới Takemichi" Inupi chạy thật nhanh xuống. Không thể trùm hợp mà có trận đánh nhau sau khi cậu mất tích. Có lẽ người Mobius đã nhúng tay vào, mà người đứng sau Mobius được nhiều người ủng hộ cũng chỉ có hắn_ Hanma tên tử thần chết bầm.

"Ở kia hình như là anh em Haitani?" Hakkai nheo mắt, cách đánh tàn bạo như thế chỉ có Ran Haitani mà thôi. Cây dùi cui mạnh mẽ quất xuống trên da người, ở đây anh vẫn có thể tưởng tượng được độ đau của nó.

"Chết tiệt, Haitani sao? Đáng lý tao nên bóp chết tụi nó ngay từ đầu" Mikey nắm chặt nắm đấm, sao lúc đó hắn lại mềm lòng nghe lời cậu chứ?

"Bình tĩnh Mikey, chúng ta xuống đó xem" Draken đặt tay lên vai Mikey.

"Ema, chúng ta cũng đi thôi" Hina nắm chặt lấy tay Ema định đi xuống.

"Khoan đã Hina-chan, chúng ta nên ở đây. Những người con trai sẽ xử lý" Yuzuha trấn tĩnh các cô gái, cô biết ở dưới đó rất nguy hiểm. Nếu như để mấy cô gái này xuống, liền trở thành gánh nặng của họ.

"Đúng đấy Hina, tin vào anh trai tớ" Ema cười dịu dàng xoa đầu em, ôm em vào lòng.

Tự nhiên cảm thấy vừa mới ăn món cơm chó... Yuzuha cười trừ nhìn cảnh tượng tựa phát hồng.

Touman đã chạy xuống nhưng thứ họ nhận được chỉ là đám người Mobius bại trận nằm lang thang dưới đường

"Chậc... Xong rồi sao? Chỉ vừa mới thấy tên Ran ở đây" Hakkai tức giận tặc lưỡi, những tên này sao lại rút nhanh như vậy?

"Khốn khiếp" Mikey thầm chửi tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top