Chương 73:

Mitsuya phóng cú đá về phía Taiju và phóng cú đá chạm vài lưng của gã. Gã vì lo mãi mê trừng trị những "thứ" vô ích liền mất cảnh giác mà ôm trọn cú đá. Nhưng cú đá nào nhằm nhò với gã, gã buông nắm đấm ra ngang người trúng vào Mitsuya. Anh bay thằng vào dãy ghế trong nhà thờ.

"Mitsuya!!!"

Takemichi hoảng hốt la lên, một bàn chân đã gãy nhưng cậu còn bàn chân khác. Dồn hết trọng lực xuống chân đạp vào bàn tay Taiju. Vì đau gã đành buông lỏng ra một chút, cậu nhân cơ hội cắn vào bàn tay vừa mới chịu cú đá. Độ lỏng này đủ để cậu trốn thoát nhưng ông trời bao giờ thương cậu, bàn tay còn lại của Taiju đã nắm lấy chiếc áo. Gã tức giận đập mạnh xuống đất.

"Khụ..." Lưng bị đập mạnh xuống đất, bao nhiêu những bộ phận cậu như bị chảo đảo mà đau đớn không thôi.

"Sao không chạy nữa đi?" Taiju bóp lấy cổ cậu vươn lên cao. Lực bóp ngày càng mạnh, chỉ thêm một tí cậu liền lên thiên đường...

"Bốp" Mitsuya đá vòng vào đầu gã khiến gã buông Takemichi ra. Cậu được giải thoát thì nhanh chóng tránh ra khỏi tầm ngắm.

Hakkai mơ màng tỉnh lại, trước mắt anh là cảnh hai người Mitsuya và Takemichi đang liều sống chết để đánh lại Taiju nhưng lợi thế chẳng được mấy cái. Nhìn Takemichi tàn tạ, anh cảm thấy có lỗi nhưng cũng rất ghét. Tại sao cậu ta lại cản anh và con chịu bị tơi tả vì anh như thế? Anh sẽ xông lên

"Nào "cậu ấm" bình tĩnh nào" Kokonoi khẽ liếm môi, đưa con dao kề vào yết hầu của Hakkai. Chỉ cần thêm một bước nữa liền tử.

"Mày muốn cái gì Kokonoi?" Hakkai liếc nhìn Kokonoi, quên mất bên cạnh anh hai có người gian xảo phía sau như này.

"Chúng tao không muốn mày can thiệp vào trận đấu" Inupi lạnh lùng nhìn Hakkai, rồi quay sang nhìn Takemichi. Anh muốn kiếm chứng thực lực của Takemichi, nếu như cậu ấy bỏ cuộc thì coi như vậy là đủ rồi. Dù có dịu dàng bao nhiêu mà hèn nhát thì chẳng thể làm được gì.

"Lũ điên" Hakkai cắn răng, tụi nó định chứng kiến cảnh giết người sao? À quên... Anh đến đây để giết người cơ mà.

"Phạch" - Âm thanh bị dao đâm thu hút sự chú ý của ba người "ngoài cuộc".

Mitsuya trong lúc dùng chiếc khăn phủ mặt Taiju, làm gã mất hương hướng thì một cô gái mái tóc vàng từ đâu chạy ra với con dao trên tay, gần đâm vào nơi chí mạng của gã khiến gã khụy gối xuống. Gã nhanh chóng ném chiếc khăn qua, hạ một đòn mạnh vào đầu Yuzuha khiến đầu cô đập mạnh xuống đất.

"Đến cả em gái con còn muốn giết con, thật sự tội lỗi thưa Chúa" Taiju buồn bã đứng lên, nhìn xuống người em gái đang bất tỉnh dưới sàn. Gã định hạ một cú đá xuống người Yuzuha nhưng lại bị vật thể lạ chặn không cho gã đạp vào.

"Mày không được đạp chị Yuzuha. Mày càng không được đánh con gái thằng khốn khiếp"

"Ồ, vẫn muốn bị đập sao thằng nhãi?" Taiju cười đểu nhìn Takemichi, thân mình còn bảo toàn không nổi thì sao bảo toàn cho người khác. Thích làm anh hùng sao? Được, tao cho mày làm anh hùng.

Takemichi cắn răng chịu đựng những đòn đá vào lưng, cậu sẽ bảo toàn cho Yuzuha, nhất định.

"Yuzuha-san, chị mau chạy đi. Em không biết giữ được bao lâu"

"Thịch" Trái tim Yuzuha hình như vừa lỡ một nhịp. Ánh mắt dịu dàng đang nhìn thẳng vào tim cô, thân thể như nhỏ bé như to lớn bao trọn lấy người cô, không cho bất kì sự chà đạp nào đến gần thân thể cô. Gương mặt dù đau đớn đến bao nhiêu nhưng vẫn giành cho cô giọng nói dịu dàng nhất. "Xin lỗi.." Yuzuha thì thầm, là tại cô, con người tuyệt vời ấy mới đang bị đánh.

Yuzuha bò ra khỏi sự bảo vệ của cậu, cô nắm lấy con dao đánh tới. Nhẹ nhàng tránh những đòn đánh quen thuộc, gần cắm được cao dao ấy gào người Taiju thì gã đã nhanh tay hơn chụp lấy mặt cô mà đập mạnh.

"Không ai sai lầm lần thứ hai đâu, anh đã dạy thế cơ mà!"

"Khốn khiếp" Cú đập quá mạnh khiến cô phải đau đớn bò đi.

"Vốn dĩ nên ở dưới thằng nhãi thì mày mới sống được" Taiju nhìn người thê thảm bò đi, là em của gã thì phải mạnh mẽ chứ không được yếu hèn như vậy.

"Chị Yuzuha!" Hakkai thoát khỏi vòng vây của Inupi và Kokonoi chạy tới đỡ cho chị ấy. Linh cảm mách bảo anh đây sẽ là đòn đạp chí tử. Chị ấy đã bảo vệ anh rất nhiều rồi, đã đến lượt anh bảo vệ chị ấy.

"Khụ..." Hakkai ho sặc, đòn đạp này quả thật mạnh, nếu như chị ấy gánh trọn lấy nó không biết sẽ có chuyện gì đây. Thật may quá.

"Chị ổn chứ?" Hakkai ôm lấy người Yuzuha, bay giờ anh không muốn phải nhìn mặt Taiju. Nếu như nhìn gã anh sẽ trở thành gánh nặng mất, anh sợ hãi gã.

"Haha cuối cùng thì tụi tao cũng tới. Xem ai muốn chết đấy" Giọng cười quen thuộc vanh lên từ phía cánh cửa cùng năm thân ảnh hiện diện.

"Tất cả là tại mày tụi tao mới tới trễ" Chifuyu hét lớn. Anh đã nhận được báo hiệu mà tên này cứ thích đi lòng vòng làm lỡ thời gian. Nhìn phía trong cũng biết đang gần ranh giới sống chết rồi

"Takemichi, mày tơi tả quá" Baji cười lớn, gã chưa kịp vào trận mà người điều hành đã như vậy rồi.

"Takemichi? Cái thằng khốn này"

Kazutora là người mất bình tĩnh nhất khi nhìn thấy Takemichi thảm thương một bên. Hắn chẳng thích ai đánh Takemichi cả, nếu được chỉ mình hắn đánh thôi.

"Haha mày như thế là xấu lắm đấy" Nhìn kazutora bay lên trước, Smiley cũng hùa theo chạy. Người mở màng trước phải là Smiley!

"Mọi người.." Takemichi mừng phát khóc, cuối cùng cũng tới rồi. Cậu tưởng sẽ không thấy mọi người nữa chứ. "Ê Chifuyu-lun, mày mau dẫn Yuzuha-san đi đi. Nơi này nguy hiểm"

"Tại sao lại là tao?"

"Vì mày yếu"

"Thằng khốn" Chifuyu bay tới đạp cậu một phát, nhưng vẫn nghe lời đưa Yuzuha ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top