Chương 7:
(Nói sao nhỉ? Tôn vinh trí tưởng tượng haha)
"Mày còn sống không đấy?" Draken nhíu mày nhìn con người sắp chết đang la liệt trên mặt đất.
"Xin lỗi Takemichi" Mitsuya nhận thấy sự ngu ngốc của chính mình khi kích động chỉ với một cái ôm nho nhỏ. Anh thật sự cảm thấy có lỗi
"Ọe" Takemichi đã nhìn không được mà nôn vào một cái sọt rác bên cạnh. Dạ dày cứ cồn cào mãi không thôi, cậu còn chưa kịp ăn sáng nên chẳng còn gì để nôn. Nó cứ khó chịu từ nãy đến giờ, nói cậu chết bây giờ có khi cậu còn tin ấy chứ.
"Ôi trời đ*, mày ói tại đó luôn sao? Ghê quá đó" Baji đứng phía sâu nhìn cậu, rùng mình một cái.
———————————
" Mày ổn không đấy? Khăn ấm của mày đây"
Cậu chịu thua, nằm một mình một cõi trên chiếc ghế dài gần đó, cảm giác này thật dễ chịu. Nhưng cú sốc tinh thần từ "cuộc đua" khiến đầu cậu giờ vẫn còn có chút lâng lâng. Đúng là xe đua với mình là hai thứ không đội trời chung.
"Này, Takemicchi. Từ giờ tao muốn mày như một thành viên của Touman tham gia cùng bọn tao trong những cuộc chiến" Mikey ánh mắt hướng về bầu trời đỏ thẳm kia, nó cứ như huyện bố chính nó sẽ đồng hành cùng Touman trong tương lai dù rằng thế nào đi chăng nữa, nó và Touman là một.
Takemichi nhíu mày, thực sự lễ nhập hội như này thật quá xa lạ. Nó khác với cách cậu gia nhập lúc trước, rốt cuộc điều gì đã xảy ra ở đời này? Cảm giác như Mikey thực sự xem mình là người thân của cậu ấy, chẳng phải lúc trước cần một thời gian cậu ấy xem mình từ bạn bè thành người thân hay sao? Chẳng lẽ đây là một một phần kí ức xót lại từ đời trước, giống như Mitsuya...
"Tao đánh nhau rất yếu..."
"Tao biết"
"Tao lại còn vô tích sự"
"Tao biết"
"Tao còn không thông mình nữa"
"Tao biết"
"Tao đẹp trai"
"Tao b—"
"Trời mẹ, hahaha" Giọng cười ngất ngưỡng lên trời. Khiến ai cũng phải đổ bộ mà nhìn. Thì ra giọng cười trời giáng mày đầy sảng khoái này là từ đội trưởng phiên đội 4_ Nahoya Kawata với biệt danh Smiley
"Mikey, không phải mày đang nghiêm túc hay sao mà để người ta trêu ghẹo vậy?" Smiley hiếm khi nở nụ cười tươi như vậy mà liên tục đập vào vai Mikey. Nhìn như đôi bạn tiểu học trêu chọc nhau, nhìn rất dễ thương.
"Ta-ke-mit-chy" Khuôn mặt đen tối dí sát lại gần cậu, khiến cậu lại một lần nữa bật ngã ra sau. Mikey lấy thế ngồi trên bụng cậu, bàn tay đập mạnh vào đầu, từng cú từng cú phát ra tiếng rợn người.
Cậu muốn khóc, thôi cậu khóc mẹ rồi còn đâu. Nhìn Mikey nghiêm túc quá khiến cậu không quen, chỉ muốn chọc ghẹo lấy lại không khí thôi mà, có cần thô bạo vậy không? Mikey nhỏ tuổi đúng là khó chiều, chả bù cho Mikey trưởng thành, cười nhiều và còn dễ thương nữa mà.
"Tao không nói chuyện với mày nữa. Vậy mày là thành viên của Touman, phản thì tao sẽ tới xử mày"
Đ*t mẹ thằng nhóc này làm thiệt đấy à? Xem ra chẳng phải đùa rồi, sợ vãi.
"Hahaha... Bình tĩnh nào Takemichi" Mitsuya có vẻ tịnh tâm lại rồi. Bàn tay anh khoát lấy vai cậu, thân mật mà dụi dụi vào bên má cậu. Mọi người đừng hiểu lầm anh thích cậu ấy, không phải đâu nhìn cậu ấy cứ như những người em của anh vậy, nhìn chỉ muốn cưng chiều mà thôi.
" Tương lai của Touman, chính chúng ta sẽ thành lập!!" Mikey hô to với những đội trưởng. Bọn họ cũng hưởng ứng hô theo. Bây giờ không khí trở nên sôi nổi hẳn, cậu cũng cảm thấy vui theo. Một Touman như vậy sẽ thật hay và vui vẻ biết bao nhiêu.
"Chúng ta đi dạo thêm dòng nữa nào!!" Draken nhanh chân chạy lại con xe yêu thích, chả thèm cái mũ bảo hiểm mà la to.
"Hai chúng tôi sẽ theo sau" Takemichi dơ tay như trẻ em cầu phát biểu. Gương mặt tỉnh bơ nắm lấy tay Mitsuya mà cũng dơ theo.
"HẢ?"
"Draken-kun, chúng tao có chuyện quan trọng thật. Chả đùa đâu" Haha cậu sợ đấy được không? Giọng nói ngày càng nhỏ nhưng đủ nghe.
"Thôi được rồi. Chúng mày nhớ theo sau đấy" Draken thở hắt, vặn ga đi trước, lần lượt theo sau là những người còn lại ở đấy.
Chả mấy chốc nơi náo nhiệt trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn bóng hai người à còn thêm một người nữa.
"Hakkai... Sao mày không đi theo?" Mitsuya khó hiểu mà nhìn
"Tao không yên tâm, tại sao một người mới quen như nó mà mày đối xử thân mật vậy Taka-chan" Hakkai khó chịu cầm lấy vai cậu mà nhìn qua và nhìn lại, nhìn tới không còn cái gì luôn.
"Chả có gì cả. Chỉ là một tên nhóc yếu ớt thôi, chả có tí cơ, đã thế còn mềm mềm nữa. Nhất là phần ngực này, à mà cũng có tí cảm giác đấy."
Cái tên vô sỉ này thế mà sờ ngực cậu sao?? Còn mềm mềm, tổ sư mày Hakkai, để bồ bố sờ!!!
"A~" Hả?! Mình kêu đấy à?
Cái tên kia như không tin mà đụng trúng ti cậu một lần nữa. Lần này thì cậu không kêu chỉ là giật nảy tí thôi.
Sờ đến hăng say, Hakkai còn định mò tới mông cậu thì cú đập mạnh từ phía sau gáy khiến hắn ớn tới tận ốc.
"Xin lỗi Takemichi, cái tên này thất lễ rồi" Mitsuya cầm đầu Hakkai mà cúi xuống tỏ ý tạ lỗi
"A...không sao" Cơ thể này sao mẫn cảm vậy???? Thế này sao mà cưới Hina được?
—————————
"Thật sự xin lỗi Takemichi!!! Tao đã hiểu lầm mày. Có điều này tao thắc mắc: Tại sao ngực mày mềm vậy? Đã thế còn mẫn cảm, có chắc mày là con trai?"
Xin lỗi mày luôn, tao cũng không biết đấy. Cơ thể tao chẳng lẽ có sự biến đổi kì lạ chăng? Chắc có lẽ đã cảm nhận quá nhiều đau đớn khiến cơ thể trở nên mẫn cảm. Đây là triệu chứng chăng?
"Quay lại chủ đề chính đi. Mày muốn tao nói chuyện gì với mày" Mitsuya cảm thấy hơi lạc đề
"Thật sư tin hay không là chuyện cày mày nhưng mày phải tin và giúp tao. À Hakkai-kun... Mày không cần phải đi, nếu như ở đây thì nghe luôn" Cậu nhìn thấy Hakkai đang chuyển leo lên con Moto mà lên tiếng cản trở. Hít một hơi "Hai người không cần phải trốn, đã ở lại thì nghe luôn đi" Takemichi nhìn thấy cái đầu vàng quen thuộc, mà lên tiếng. Đã là cộng sự mà chẳng nhận ra nhau thì còn cái nịt thôi đó.
Baji và Chifuyu lần lượt bước ra trước sự ngỡ ngàng của Mitsuya và Hakkai.
Hố hố, tụi mày thấy trực giác tao nhạy nhể? Tôn thờ tao đi~
"Tao đến từ tương lai" Gương mặt cậu lại nghiêm túc đến phi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top