Chương 49:

"Cô là người thân của bệnh nhân Hanagaki Takemichi?"

"Vâng"

"Cô có biết con cô bị xâm phạm tình dục chứ?"

"..."

Bà Hanagaki ngỡ ngàng, bà vừa nghe thứ gì thế?

Bác sĩ nhíu mày nhìn phản ứng không thể tin được của người thân Hanagaki Takemichi.

"Sau khi kiểm tra toàn diện cơ thể, chúng tôi đã phát hiện những vết thương kinh khủng. Lần trước khi bệnh nhân ấy tới bệnh viên kiểm tra tâm lý"

Bác sĩ thở dài "Bệnh nhân ấy đã bịa lý do là chính mình bị đánh đập đến để lại di chứng. Chúng tôi cũng không nghi ngờ vì trên cơ thể của cậu đúng là có vết thương rất nghiêm trọng. Mãi đến khi này thì mới biết là do người cưỡng hiếp để lại di chứng"

"Nhìn bà Hanagaki chắc là mẹ bệnh nhân ấy nhỉ? Sao bà lại không quan tâm đến đứa con của mình? Tôi nhìn cậu bé ấy vẫn bình thường sau ngần ấy di chứng làm tôi có chút hơi tức giận đấy"

"Đứa con gái của tôi cũng khoảng tuổi của cậu ấy đấy nhưng bà biết cô bé ấy vẫn còn mít ướt và khi có chuyện gì đều ỷ lại tôi không? Nhưng nhìn con bà thì tôi thật sự khâm phục người như bà đấy, có một đứa con biết điều đến đau lòng"

"Đến cả một người lớn như tôi khi gặp trường hợp ấy chắc phải tự sát mất rồi. Nhưng cậu bé ấy thì sao? Vẫn cười xem như không có chuyện gì. Cười liệu như vậy có thực sự tốt không? Tôi mong cô hãy quan tâm thêm về con trai của chính mình"

"Cảm ơn vì đã thông báo"

Nhìn người thân của cậu bé im lặng mà rời khỏi. Khẽ chậc lưỡi "Lại lỡ lời rồi"

"Không sao đâu, Hanagaki-san chắc chắn sẽ hiểu tâm ý của em mà" Vâng... Người bác sĩ vĩ đại đã chăm sóc cậu suốt thời gian qua. Và người bác sĩ ban nãy khuyên chính là vợ của ông ấy. Hai cặp đôi bác sĩ được cả bệnh viện mến mộ vì sự tài năng và hạnh phíc của cặp đôi. Nhìn hai người cũng khoảng 40 tuổi nhưng tình yêu của họ vẫn đầm thấm.

"Anh cũng hiểu cảm giác của em mà, nhìn vào cậu bé ấy anh cũng đau lòng. Thật may cũng vì có em mà cậu bé ấy vẫn cười được như bây giờ" Nhớ lại cảnh tượng cậu bé ấy run rẩy ngồi trên ghế. Xin vợ ông có thể chữa được di chứng này, ông rất muốn làm được gì đó nhưng chuyên môn của ông là phẫu thuật chứ không phải tâm lý.

"Cậu bé ấy thật sự quá trưởng thành, chẳng giống con bé nhà mình gì cả"

"Giống em cái tính mít ướt đấy" Ông bác sĩ cưng nựng nhìn người vợ của mình.

"Tối ra sofa" Người vợ vô cảm đá ông bác sĩ ra khỏi văn phòng.

Bà Hanagaki mệt mỏi ngồi vào ghế chờ ngoài phòng bệnh của con trai. Lòng bà đau quá, thằng ngốc nhà mình đã trải qua điều gì vậy? Tại sao lại không nói với bà, bà đã kêu là đừng có mà làm màu rồi. Cái gì mà trưởng thành rồi chứ? Vẫn khóc khi đau đớn cơ mà, vẫn khóc khi sợ hãi ấy mà, vẫn khóc khi sắp bị bà đánh cơ mà?

Từ bao giờ rồi mình chưa tâm sự với con trai rồi? Rất lâu rồi, kể từ khi bà và chồng bắt đầu sự nghiệp ước mơ của đời mình. Bà thì thích làm kinh doanh, chồng thì thích làm họa sĩ. Công ty của bà không nói là lớn mạnh nhưnh cũng không nhỏ gì.

Run rẩy đôi tay chai sần mở chiếc điện thoại "Alo? Chồng à? Mau về đi! Em cần có chuyện cần nói"

[ Em ổn chứ? Sao giọng em lại run rẩy như vậy? Trong tám tiếng nữa, anh sẽ về liền ]

"Càng nhanh càng tốt"

Tắt đi tiếng điện thoại, bà nghiêm mặt đứng lên. Mở chiếc cửa chẳng hề nhẹ nhàng đi vào. Takemichi đang ngủ cũng bị giật mình ngồi thẳng mình.

"Takemichi, mày có cần nói gì với mẹ không?"

"Dạ không!" Sợ hãi trả lời dứt khoát. Cậu không có dám nói gì hết, lỡ mẹ nổi khùng lên đập cậu thì chết.

"Takemichi à" Bà bỗng hạ giọng xuống "Nếu như con có gì tâm sự hãy nói với mẹ nhé? Mẹ luôn ở bên con mà"

"Mẹ ơi?" Takemichi không hiểu, sao giọng của mẹ lại buồn bã đến như vậy? Tại sao cậu lại nghe nó có phần cầu khẩn? Mình có chuyện gì cần phải nói không? À khoan... Chuyện kinh khủng đó, không thể nào mẹ biết được!!

"Không cần phải hoảng hốt như vậy đâu, khi nào con sẵn sàng thì mẹ sẽ nghe" Đặt hai bàn tay vào hai chiếc tai nhỏ nhắn chính bà sinh ra. Hai chiếc tai nhớ nhỏ lắm mà, sao giờ lại thật to. Giờ nó cũng đã lớn hơn nhiều so với trước đây rồi. Ngày nào còn chập chững vài câu không ra hồn bị bà dạy dỗ lại mà giờ lại biết suy nghĩ cho tâm lý của bà rồi. Cảm giác mình già rồi...

"Mẹ ơi? Sao giờ mẹ lại ở đây? Chẳng phải mẹ sẽ phải đi công tác sao? Lúc nào mẹ cũng đều cố gắng dành thời gian "dạy dỗ" con ở phòng phẫu thuật là con vui rồi. Không cần phải ở đây, công việc mẹ quan trọng mà" Takemichi biết mẹ cậu rất bận, đến thời gian nghĩ ngơi còn không có chứ thồ gian ở đây lo cho cậu không phải rất quá đáng sao? Cậu biết điều ấy từ khi còn nhỏ, hồi còn nhỏ cậu khá thích đánh nhau và vào viện, vì lúc ấy cậu sẽ được gặp mẹ. Bây giờ cậu đã 26 tuổi rồi, hiểu rồi... Không cần gặp mẹ nữa, mẹ bận rồi.

Mà sao mẹ lại khóc? Mẹ vui vì con hiểu chuyện sao? Haha con nói rồi, con trưởng thành rồi. Đã nói rất lâu rồi mà không tin con.

Takemichi cười tươi, ôm lấy người mẹ quan trọng của mình vào lòng. Mẹ cứ thế mà khóc, khóc đến khi bất tỉnh, cậu chỉ để mẹ cậu lên giường.

"Tóc mẹ đúng là bạc đi rồi. Làm nhiều thật, mẹ thông minh như vậy tại sao mình lại theo gen của ba, chẳng suy nghĩ ổn được cái gì cả" Cậu bĩu môi, đúng là giống mẹ hết thì ngon lành rồi.

Takemichi... Mẹ xin lỗi, thật xin lỗi. Mẹ không thể con lại hiểu chuyện đến như vậy? Cứ như lúc trước làm thằng nhóc ồn ào đi được không? Sao con lại trở nên như vậy, mẹ không muốn thấu thằng nhóc của mẹ trưởng thành như vậy... Thật xin lỗi vì đã làm để con một mình. Mẹ là người mẹ tồi nhất thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top