Chương 45:

Takemichi run rẩy theo từng sự di chuyển của Rindou. Cái cảm giác ớn lạnh này luôn khiến cậu phải sợ hãi, dù có bao nhiêu lần đi nữa...

"Dừng...lại" Lấy hai bàn tay yếu ớt đẩy chiếc đầu con người đang không ngừng liếm láp nơi bụng nhỏ.

"Tck... Đúng thật là dụ người" Rindou chậc lưỡi. Nhìn cỡ nào cũng thật ngon, nếu không phải vì đang ở ngoài chắc hắn đã trực tiếp thao tên này rồi. Hắn không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của tên này.

"Ư...a...Cứu...tao" Hướng ánh mắt cầu cứu Baji, đây là tia hy vọng cuối cùng của cậu. Cậu không muốn trả nghiệm cản giác ấy nữa đâu. Làm ơn cứu tao... Baji-kun..

"Như thế là không ngoan đâu, Takemichi-kun. Hai tụi tao là đủ thỏa mãn mày rồi" Ran từ liếm láp đôi tai chuyển sang gò má rồi tiến tới đôi môi. Ngay khi chiếc lưỡi vừa mới cậy thành công chiếc môi thì cú đấm trời giang rơi ngay trúng mặt Ran.

Hai anh em cảnh giác mà nhảy ra khỏi người Takemichi. Liếc nhìn "tên phản bội" đang hỏi han con mồi.

"Baji-kun? Mày đang làm gì thế? Đánh tao hơi đau đấy thằng khốn" Ran xoa chiếc mặt đỏ rát. Biết ngay là không thể tin tưởng tên này mà.

"Takemichi? Cái tên ngu ngốc này, mày có thể chạy mà" Baji nhìn con người run rẩy trong vòng tay gã. Rõ là rất mạnh miệng và ngoan cố sao giờ đây lại nhỏ bé thu trọn mình vào người gã cơ chứ?

"Mày...nín..đi" Khốn nạn thật, không biết an ủi nạn nhân à?

"Tại mày nên mới làm hư kế hoạch của tao"

"Ý mày là kế hoạch giết Kisaki đấy à?" Takemichi động não, đúng thật là đời trước Baji cũng có kế hoạch này. Chắc đời này cũng vậy?

"Takemichi-kun mạnh mẽ thật đấy" Ran trêu chọc nhìn cậu, rõ là một bộ dáng yếu đuối trước mặt gã mà lại mạnh mẽ như vậy khi ở cùng người khác sao? Haha... Như vậy càng làm tao muốn bộ dáng yếu duối của mày lộ diện trước bọn kia đấy.

"Mày nín, tao lạy mày" Không nghe không thấy là không sợ. Tâm lý của cậu đã ổn định khi ở chung với mọi người rồi, nhưng bóng ma quá nặng. Bác sĩ đã bảo là chỉ cần giả điếc giả mù trước người khiến cậu sợ hãi thôi.

"Mày ác quá đó, chúng ta đã có một đêm vui vẻ mà" Ran lại trầm trồ trước thái độ này của cậu rồi. Sao tên này nhiều biểu cảm vậy? Đa nhân cách chăng?

"Baji-kun, lại đập Kazutora-kun trẻ trâu một trận thôi. Kisaki-kun thì kệ hắn đi, mới giờ đi đánh lộn mà cũng nghĩ nhiều như vậy" Takemichi cầm chiếc điện thoại lưu lại bao nhiêu hàng dìm của những thằng bạn ra chụp lấy Baji với khuôn mặt sầu não.

"Lơ chúng tao đấy à?" Rindou nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, hắn từ đâu mà xuất hiện thì cậu không biết nhưng hắn đang cầm lấy cánh tay mà hắn từng bẻ gãy.

"Takemichi-kun, mày nhớ những kỉ niệm tuần trước. Những ngón tay và bàn tay của mày đều do chính tay tao bẻ gãy. Cảm giác rất tuyệt, sự sống của mày như phụ thuộc vào tao vậy" lướt nhẹ qua từng khớp tay đã từng nát vụn trong tay hắn. Ngón tay nhỏ hơn hắn nhiều, cảm giác như muốn bóp nát nó "Hừm? Mới mạnh miệng lắm mà? Sao lại run như này rồi? Tao lo đấy Takemichi-kun"

Bác sĩ đã dặn là không được lại gần người khiến cậu sợ hãi trong hai mét. Cơ thể sẽ tự động run rẩy vì nó đã in sâu vào trong xương máu.

"Baji-kun? Mày định đấy tao đấy sao? Đánh luôn người bạn bé nhỏ của mày?" Chậm rãi chuyển từ khớp tay sang cổ cậu. Những đốt sống ở cổ thật nhỏ nhắn, chỉ cần dùng lực một chút là cậu ta sẽ chết sao?

"Khoan.. Rindou, em định giết con mồi của chúng ta sao?" Ran cầm lấy cánh tay của người em trai. Nếu gã không nhanh tay thì tiêu rồi.

Baji nãy giờ quan sát thật kĩ gương mặt của Takemichi. Nhìn những cái đụng chạm mờ ám của Haitani lên cơ thể cậu và sự bài xích vô thức. Hai anh em này xâm phạm tên ngu này sao?!

Baji kích động nhảy tới đấm Rindou. Hắn nhẹ nhàng tránh đi còn chửi thầm " Dạo này Touman chúng mày cứ đánh tao, tao chịu hết nổi rồi" Nhanh tay cầm cánh tay của Baji mà định bẻ thì Baji lại dùng sức đẩy hắn bay ra nơi Ran đang đứng. Takemichi thành công cách ly khỏi phạm vi của Haitani.

"Bọn này cứ để tao lo" Baji cột lên chiếc tóc đầy bù xù chính bản thân.

"Mạnh bạo quá đấy Baji-kun" Ran cười tà, cầm chiếc dùi cui bằng kim loại ra, khẽ liếm môi. Đứng nhìn thì chả thú vị gì.

"À a... Cuối cùng vẫn phải đánh sao?" Rindou chán nản vận động tay. Vui đùa với Takemichi đúng là tuyệt hơn.

Lựa chọn một nơi tốt để quan sát tất cả. Dù gì thì từ trước đến giờ, nhiệm vụ của mình cũng chỉ là quan sát người ta đánh nhau thôi mà. Mà không biết mọi chuyện sao rồi? Baji ở đây thì Kazutora sẽ không thể đâm được, liệu có tính là hoàn thành nhiệm vụ không?

Lựa chọn một nói cao có tầm nhìn tốt. Mọi thứ dường như đã hoàn hảo thì cậu lại trượt chân lướt xuống bãi cao ấy một đoạn. Nhìn lên thì thấy một anh cao to nào đó trong Ba Lưu Bá La đang cầm chiếc ống sắt đập xuống nơi cậu vừa trượt xuống.

"Aaaa... Mày đừng có lại đây!" Cầm những phế liệu ném thằng vào đối thủ "Khốn nạn thật"

"Lâu quá có chiến thuật mình chưa dùng thì phải" Takemici ngẫm nghĩ, đúng rồi chiến thuật một hai ba.

"Một chạy" Vừa nói cậu liền dùng sức gió mà lướt xuống dưới chân bãi phế liệu, vui mừng "A" một tiếng.

Mitsuya kia rồi! "Mitsuya-kun!! Cứu tao" Những lần trước anh đều cứu cậu, chắc lần này sẽ không sai biệt gì đâu

"Rầm" Đến cuối cùng lại té đi mất, còn bị người đang đuổi đá một cái.

"Anh ơi! Tha cho em..." Takemichi sợ hãi lùi phía sau, nhìn nụ cười khinh bỉ của hắn làm cậu sợ. Vô ý thấy cái gì phía sau, liền vơ lấy đưa ra phía trước. Một chiếc quần ờm... Hình tam giác trước mặt.

"Ừ thì...mày cần không anh bạn?" Takemichi có ý tốt muốn nhượng. Đúng là nơi này cái gì cũng có luôn...

"Này đừng manh động!!" Ném chiếc quần ờm... Lên mặt hắn. Tên đó thế mà khoái thật còn nói "Chiếc quần này mới à, còn mùi hương"

Quay lại bên Baji, gã hiện tại cũng có thể từ đây nhìn thấy tình hình bên kia. Giật giật mép miệng, sao cái tên ngu ngốc đó cái gì cũng có thể biến thành một trò đùa vậy?

"Haha Takemichi-kun thú vị thật" Ran cũng tò mò nhìn theo hướng của Baji, vừa thấy một màn thú vị. Hắn không nhịn được bật cười, đúng là con mồi của gã.

"Em đúng là chưa nghĩ nếu như Takemichi-kun mặc chiếc quần ấy nhỉ" Rindou nghiêm túc suy nghĩ, sao lúc đó lại không bắt Takemichi mặc chiếc quần ấy nhỉ? Đúng là ngu ngốc thật.

"Giờ thì chúng ta bắt đầu nào, Baji-kun"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top