Chương 44:

"Kazutora!" Mikey hét lên, báo hiệu cho trận chiến thật sự đã bắt đầu.

Hai bên bãi phế liệu giờ đã chật kín quân Touman và quân Ba Lưu Bá La.  Sự khát máu không thể che đi trong những khuôn mặt, cả hai quân đều đã sẵn sàng.

"Mikey! Hôm nay tao sẽ giết mày"

Kazutora từ trên bãi phế liệu nhảy xuống. Cười ngây ngô nhìn Mikey và tất cả những người được xem từng là bạn của gã.

"Kazutora, tao sẽ tha thứ cho mày, mày hãy dừng lại và đưa Baji đây" Mikey nắm chặt bàn tay, đây là lời mà hắn và Takemichi từng nói, tới lúc hắn phai giữ lời rồi.

"Haha" Bỗng Kazutora cười lớn "Tha thứ cho tao? Chẳng phải đó là lỗi của mày sao?"

"Chính mày đã khiến tao giết anh ta. Tất cả là tại mày, Mikey"

Kazutora càng nói càng kích động, chính tên này đã khiến gã phải vào trại cải tạo mà giờ giả nhân giả nghĩa là sao đây?

"Cái tên khốn này!" Draken dơ nắm tay định đánh vào mặt Kazutora thì từ đâu xuất hiện một cánh tay ngăn cản

"Haha... Thế là không được đâu Draken-kun à"

"Mày? Cái thằng tổng trưởng của Mobius" Draken nhíu mày. Hanma nhân cơ hội đánh vào má bên phải của Draken, khiến gã phải choạng vang.

"Xông lên!" Smiley hô to, vui vẻ đi đập những tên cản đường.

Mọi thứ bây giờ đã xảy ra theo như đúng quá khứ, Touman sẽ đánh với Ba Lưu Bá La.

"Á à... Thế vẫn phải đập nhau à? Mà tụi mày đừng rượt tao nữa được không?" Takemichi khóc thét nhìn những thằng to con đang rượt cậu. Rõ là có thể đánh mấy tên khác mà sao cứ rượt cậu vậy? Mong ai đó có thể buff cho mình khả năng chạy siêu tốc bố thằng nào đập trúng đấy.

"Này thì chạy" Một tên to con phóng một bước, đập đầu cậu thẳng xuống đất.

Tiếng "Rầm" to vang lên, mọi thứ bỗng nhiên im lặng.

"Tên khốn!" Mikey đang đánh với Kazutora liền rời khỏi vị trí, bay thẳng qua đá tên vừa đập cậu quăng ra xa.

"Mikey? Sao mày lại trốn như thế? Chơi xấu thế" Kazutora chạy theo mục tiêu đã đi mất của mình. Nhìn tên nằm dưới đất đang được Mikey hỏi han cẩn thận.

"Hửm?" Ngây ngô suy nghĩ, à nhớ rồi "Takemichi-kun? Mày đấy à? Sao mày lại ở đây được, không phải anh em Haitani đã chăm sóc mày rồi sao?" Gã cảm thấy thật kì lạ, đã phân rõ kế hoạch là bắt cóc tra tấn Takemichi_ tinh thần của Touman rồi mà. Sao lại ở đây được? Mikey còn rất xem trọng nó, hừm... Thế thì có chuyện vui rồi.

Nhìn cơ thể run rẫy của nó khi nhắc tới Haitani kìa, chắc là bị hai anh em tra tấn dữ lắm. Mai mốt cần phải hỏi lại chuyện thú vị này mới được. Giờ thì chỉ cần giết Mikey là được rồi.

"Mày...Liên quan tới chuyện đấy sao?" Mikey thả lỏng bàn tay, cảm giác muốn giết người này là gì? Ánh mắt của hắn giờ đã nhuộm một màu đen thẫm.

Takemichi hoảng hốt nhìn Mikey, tại sao hắn lại rơi vào trạng thái này rồi? Không được, Mikey-kun, mày đừng đánh nhau trong trạng thái đó.

"Mikey-kun, mày bình tĩnh đi" Cậu cầm lấy tay Mikey, chỉ mong rằng có thể truyền thứ gì đó cho Mikey trở lại.

"Takemicchi, nếu như khi gặp lại Haitani, mày có muốn tao giết bọn chúng không?" Nắm chặt lấy tay Takemichi, chỉ cần cậu ấy run rẩy một chút mà kêu hắn giết. Hắn liền giết, ở tù thì sao chứ? Chỉ là mấy năm thôi, lúc trở ra Takemichi vẫn sẽ ở đấy, chờ hắn.

"Không cần đâu, có nhiều cách để trả thù mà"

Mikey nhíu mày, tay đã run rẩy như vậy mà sao vẫn nói đỡ cho chúng nó? Takemichi, mày có phải quá tốt bụng rồi không?

"Mày thật sự không muốn làm gì chúng sao?" Mikey muốn hỏi lại lần nữa, hắn không cam tâm để người của hắn phải oan ức như vậy.

"Ừm" Chỉ đơn giản như vậy thôi?

"Giết người không phải là cách giải quyết một vấn đề" Mẹ đã dạy như vậy thì là như vậy. Tuy hầu hết mẹ đều dùng bạo lực để giải quyết vấn đề gia đình "Mẹ tao đã dạy như vậy, tao sẽ giải quyết chuyện này, chỉ là hiện tại chưa phải lúc"

Mikey chỉ biết cười, tên này ngốc quá! Như thế mới là anh chàng của hắn chứ.

Khung cảnh đẹp chưa kịp nở rộ đã Kazutora nhảy tới đấm và mặt Mikey một phát " Mày hơi xem thường tao rồi đấy Mikey"

Takemichi ngơ ngác, xém tí là quên mất tên trẻ trâu này. Nên làm gì đây??? Đúng rồi...

"Kazutora-kun, nhìn này" Cầm chiếc điện thoại chụp một tấm ảnh. Kazutora lúc trưởng thành rất thành thục, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Mình xém quên mất tên này khi còn nhỏ là thằng như thế nào rồi. Phải chụp làm kỉ niệm, mai mốt lấy ra trêu mới đã. Cũng tại thằng nào thằng nấy lúc lớn đều rất đẹp và thành công trừ mình ra thôi.

"Bụp" Một cú đấm hạ màn vào mặt cậu. Chiếc điện thoại cứ thế bay lên không trung, trong vài giây mất đi y thức. Đến khi gần chạm đất thì đầu cậu lại tỉnh táo hơn, lết nhảy sang chỗ điện thoại gần rớt.

"Xém tí là hư rồi, mẹ tao đánh tao đấy Baji-kun!"

"Khoan...Baji-kun?" Từ từ quay đầu chậm lại, tự nhiên nhớ lại cái cảnh lúc ở Game Centre cậu có chọc Baji thì phải?

"Mày vẫn ngáo như lúc nào nhỉ?" Baji thật hào hứng nhìn cậu, tên này không sao nhỉ? Gã đã rất sợ hãi khi nghe bọn kia bảo Haitani sẽ giữ phần tra tấn Takemichi.

"Baji-kun? Mày không cần ở đây nữa đâu. Tao đã nghĩ ra cách rồi" Takemichi kích động muốn cách xa Baji một chút, vẫn là nên giữ khoảng cách.

"Nói chuyện thì phải nhìn mặt nhau, mày đi hơi xa rồi đấy" Baji buồn cười nhìn con người tránh xa hắn nhất có thể.

"Hửm?" Baji lại muốn tới gần trêu chọc tên này rồi. Sợ hãi như vậy mà vẫn muốn chọc hắn sao? Đúng là ngu ngốc!

"Baji? Mày định đập tên đó một mình đấy à? Thật ác độc" Rindou từ đâu xuất hiện với vẻ mặt oán trách. Đúng là ăn cú đau từ Mikey, còn mất đi con mồi nữa chứ.

"Rindou? Mày làm đ*o gì ở đây?" Baji nghi vấn hỏi, chẳng phải bảo là sẽ tịnh dưỡng vết thương sao? Đúng rồi! Takemichi hẳn sẽ rất sợ hãi khi gặp hai anh em này. Baji lo lắng nhìn tới chỗ Takemichi, không ngoài dự đoán vẻ mặt kinh hãi của cậu ấy đều thu vào trong mắt cậu. Nhưng sự kinh hãi ấy lại gấp đôi khi sau lưng cậu là Ran đang liếm láp đôi tai.

"Bọn mày..." Baji không biết phải làm gì cả? Giờ sao đây, nếu như đánh hai anh em này coi như mình phản bội. Mọi kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể...

"Takemichi-kun, mày đi làm tao buồn lắm đấy" Ran mân mê liếm láp đôi tai khiến gã si mê, đó chính là đôi tai khiến gã thích nhất trong lúc làm tình, đôi tai ẩn đỏ đầy kích tình. Gã mấy ngày nay đã thử với những người khác nhưng chẳng có ai vừa lòng gã cả.

"Anh Ran, đừng có chiếm hữu một mình thế chứ" Rindou tức giận mắng trách, anh trai hắn đúng thật là ích kỉ. Rõ là lúc trước hay nhường hắn lắm cơ mà, sao đến tên này cứ thích hưởng một mình thế?

Rindou đến bên Takemichi, chiếc tay dâm tà len lỏi vào bên trong. Hắn đúng thật là thích sự mềm mại của cơ thể cậu mang lên. Nhất là hai hạt nhỏ màu hồng trên ngực, chỉ cần hắn chạm vào đã cương cứng. Mùi hương đúng thật là thơm, đây là mùi hương mà không có bất kì cô gái nào có được.

Baji! Mày mau làm gì đi! Mày hãy làm gì đi! Takemichi đang gặp nguy hiểm kìa.

Baji nắm chặt bàn tay, giờ phải làm sao đấy Takemichi?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top