Chương 30:

"Chifuyu-kun, giờ tao với mày làm gì đây?" Takemichi ngồi trên chiếc xích đầu trong công viên mà lúc trước hai người cũng dùng chính nơi này để bàn việc.

"Hừm... Giờ chúng ta chỉ có cách báo cho mọi người để mọi người cùng giải quyết"

"Còn Kisaki-kun? Tao vừa mới nhận ra là tên đó không có trong Touman, vì không xảy ra sự việc Pachin-kun đâm nên hắn sẽ không thể gia nhập" Lơ mơ vài trí nhớ, cậu nhớ ra cột mốc quan trọng.

"Kisaki! Tại hắn mà Baji mới tham gia Ba Lưu Ba lá. Một con người xảo quyệt, mày cũng nên đề phòng đi. Vì này là cái thằng nổi bậc nên có lẽ hắn sẽ muốn làm gì mày đấy" Chifuyu kéo hai bên mặt của Takemichi, chẳng biết sao anh lại nói tên xảo quyệt kia sẽ làm gì tên đần này. Nhưng cảm giác của anh lại mách bảo như thế.

"Reng...reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần cậu. Nhanh chóng cầm chiếc điện thoại alo.

"Takemicchi? Mày ở đâu rồi, sao còn chưa xuất hiện" Bên kia giọng nói của Mikey có phần oán trách

"Làm gì cơ?" Chẳng nhớ sự kiện đặc biệt sẽ xảy ra trưa nay cả. Cậu quay đầu sang Chifuyu, anh cũng lắc đầu.

"Sự việc Baji phản bội Touman"

"Tao tới liền" Nhận ra giọng điệu Mikey hoàn toàn không ổn. Vẫn không nên nhắc lại thì hơn, kiểu người ta lại đau lòng.

Chifuyu và Takemichi nhanh chóng chạy tới đền Musashi.

"Vì Baji là kẻ phản đội chúng ta cần phải đập hắn"

Tiếng nơi chả Mikey vang lên trước đền, cậu chần chừ bước lên. Kích động như vậy liệu có thật sự ổn không?

"Nhưng Baji lại là đội trưởng của Touman, chúng ta cần phải mang hắn về đây"

À ổn rồi, Mikey đúng là làm con người ta đau tim.

"Takemitchy? Sao giờ mày mới tới? Tụi tao họp xong hết rồi" Mikey nhìn hai con người đầy muộn màng kia thở như bò.

"Mày mới gọi cách đây mười phút. Trong mười phút đó mày họp xong? Thế mày gọi tao làm cái đ*o gì???" Cảm giác xông sức mình đổ sông đổ biển ai mà không tức?

"Làm gì có, họp xong khoảng 30 phút rồi" Hakkai rất vui vẻ khoác vai cậu, giải thích một câu làm cậu suy sụp. Thế rốt cuộc tôi đến đây để làm cái gì?

"Takemichi, cảm ơn hôm qua đã chăm sóc cho hai em của tao" Mitsuya đưa cho cậu một hộp bento. Tò mò nên liền mở, mùi vị rất ngon, hình như đầy đủ các chất luôn. Đúng là Mitsuya có khác!

"Hakkai-kun, mày tránh xa hộp bento của tao ra. Ai cho mày lấy thịt"

Tưởng tao với mày là anh em chứ. Sao lấy thịt của tao? Ở nhà mẹ tao dành thịt của chưa ớn sao mà ở đây này lại dành thịt tao hả thằng này?!

"Taka-chan, mày làm ngon lắm!"

"Tao đ*o là anh em với mày nữa. Trả thịt cho tao, đ*t mẹ thằng này" Cầm chiếc hộp đuổi theo thanh niên ăn chực. Mà thật kì lạ, tại sao mấy thanh niên đánh nhau giỏi đều có miếng thịt hay miếng cơm nắm trên tay vậy? "Chắc đ*o phải tụi nó lấy của mình đâu ha?" Haha... Nhìn vào chiếc. Còn đúng một hộp là còn nguyên vẹn, mà hộp đó lại là cơm trắng.

"Mitsuya, mày nấu kiểu gì vậy? Ngon lắm" Draken cầm chiếc cơm nắm, đầy thưởng hỏi xin công thức. Bên trong chiếc cơm nắm có nhân gì đó gã không biết, nhưng nó có vị ngọt khá thanh.

"A! Cơm nắm nhân bí đỏ"

"Thế còn thịt, mày làm nó đậm vị lắm" Mikey cầm trên tay miếng sườn, giờ còn xương nên hắn quyết định mút tới khi nào nó hết vị thì thôi.

"Mày ăn dơ quá Mikey, tẩm ướt bình thường thôi, tao để nó 12 tiếng"

"Món sườn thật sự ngon đấy Haha" Smiley cầm miếng sườn trên tay, gật đầu đồng ý quan điểm với Mikey

"Em ghét cơm nắm"

"Thế mà em ăn hết rồi đấy"

"Mai mốt tao phải kêu đầu bếp tao làm món này như thế mới được" Pachin cầm trên tay miếng sườn, ăn rất ngon miệng. Peyan cùng gật đầu "Ừm đồng ý"

"Takemichi, mày sổ hưởng thật. Được người ta tặng bento"

"Thế đ*o nào này lại có cơm nắm và miếng sườn trên tay thế?" Bất hợp lý, nói không biết nhục, vô liêm sỉ!

"Nó mới chạy qua mặt tao bảo tao hãy ăn nó đi" Nhớ lại cảnh tương ban  nãy Takemichi rượt theo Hakkai, cậu ta cầm theo chiếc bento trong một khoảng khắc sát mặt anh nên không kiềm lòng được nên bốc đi mất.

"Tụi mày cũng vậy?" Chifuyu tìm đồng minh. Thế mà bọn kia cũng gật đầu.

"Bento của tao..." Khóc không ra nước mặt, nhìn hộp cơm chỉ vẻn vẹn một ô cơm trắng. Miếng ăn đã dâng tới miệng mà còn bay đi mất.

"Tụi mày đi trước đi, tao cần nói vài chuyện với Takemicchi"

Takemichi đang khóc than cho chiếc hộp bento chỉ mới vào tay của mình không lâu phút trước liền nghiêm túc. Cầm chiếc hộp ăn nốt phần cơm trắng lại gần Mikey.

"Mày muốn nói gì?"

"Mày nói Baji sẽ tự sát để tao tha thứ cho Kazutora?"

"Đúng vậy" Ngậm một miếng cơm trắng gật đầu.

"Tao đã không còn hận nó như trước. Giờ làm ơn mày hãy cứu Baji đi" Mikey tựa đầu vào vai cậu, ánh mắt cầu khẩn mà cậu chưa bao giờ biết đến. Mikey là một con người mạnh mẽ, hắn ta không bao giờ để mặt yếu đuối của mình. Một Mikey như vậy đang nhờ vả cậu thì sao cậu lại không chấp nhân chứ?

"Tao nhất định sẽ cứu Baji. Sai lầm một lần đã quá đủ"

"Takemicchi, mày dính cơm ngay miệng kìa"

Mikey nhìn lên gần môi dính một hạt cơm, không nghĩ ngợi gì hết. Hắn sát lại gần mặt cậu, liếm đi hạt cơm đó. Cậu đơ người, liền lắc đầu mạnh. Coi như không thấy là không có chuyện gì xảy ra.

"Takemitchy này, hôm qua đi công viên ấy. Mày nói mày gay, tao cũng không ngại yêu thích một đứa con trai đâu"

"Haha... Mày cứ giỡn..." Phải chạy thật nhanh ra khỏi đây mới được. Cậu vừa mới nghe thứ không nên nghe rồi.

"À! Takemichi, một tháng sau là chúng ta đánh với Ba Lưu Bá la đấy"

Hắn cười thầm, đùa giỡn với thú nhỏ thật sự vui. Cái phản ứng bố mày không hiểu khiến hắn muốn làm càn hơn nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top