Chương 28:

Giờ thì hay rồi đám Takemichi trở thành trung tâm của sự chú ý. Bọn họ nhìn cậu như một cái thú vui mà hóng chuyện. Đám người dù lớn hay trẻ đều ngó ngang, có người van nãy chứng kiến nụ hông của cậu liền nói rất to

"Sao lại có tên gay tởm lợn như vậy? Còn dám ở đây công khai giới tính sao?"

"Thời đại gì mà giờ chưa chữa được căn bệnh này sao?

"Tởm chết người rồi"

"Mấy ngươi nói nhỏ tiếng lại, trong đó có vài tên là giang hồ đấy"

Lời bàn tán thì vẫn còn ở đó, chỉ là âm lượng nó nhỏ dần. Ngày càng nhiều người nói hơn, càng nói họ lại càng quá đáng hơn.

"Không biết loại cha mẹ nào mới dám sinh ra tên gay như vậy? Chắc cũng là loại kĩ nữ hay trai bao gì đ—"

"Bụp" Một cú đấm rơi vào mặt người đang nói trong sự hăng say.

"Lầm bầm lầm bầm chúng mày đ*o ngán à? Tao gay rồi tụi mày làm đ*o gì tao? Tụi này biết mẹ tao làm ì không? Mẹ bố mày làm chủ tịch đấy" Loạn choạn sau cú đấm, cậu hét lên. Tao đúng là đập không lại mấy bọn sau lưng tao nhưng với bọn mày thì tao dư sức.

"Đúng đấy, mấy người đúng thật là quá đáng. Thời đại gì rồi mà còn kì thị, mấy người biết tình yêu đồng giới là cả sự gan dạ và sự tin tưởng thế nào không?" Người đứng ra là một cô gái với chiếc kính gọng dày, hình dáng lê thê. Người ta gọi là gì ấy nhỉ? Otaku chăng? Đúng rồi.

"Mấy người biết Leonardo Da Vinci một nhân vật lịch sử là người nói là người trong cộng động LGBT không? Mấy người thì làm được gì không? Ở đó mà chém gió không biết ngại à?"

"Cảm ơn... Cô hiểu rõ lịch sử thật đó" Có vẻ cậu gặp cao thủ rồi. Nhường sân khấu cho cô gái đó...

"Nè Takemitchy, mày quen à?" Mikey từ trước đến giờ chưa quan tâm cái nhìn của người khác nên người ta nói gì cũng kệ nhưng bọn người đó dám động tới Takemicchi làm hắn xém nữa muốn đập người. Ai mà ngờ Takemicchi sau đó lại mạnh mẽ như vậy còn tự nhận mình là gay nữa chứ, thật mạnh mẽ. Cũng một phần là nhờ cô gái xa lạ đến góp vui.

"Em xin lỗi anh, làm anh bị người ta ghét mấy tiêu rồi oa..oa" Luna nằm chặt chiếc váy, cắn môi. Nếu như em không khóc lên thì mọi người sẽ không chỉ trích anh Takemichi nặng như vậy. Mana cũng khóc theo, nhìn thấy người chị mình khóc làm cô bé đau lòng.

"Uy uy, nín nín. Anh chưa cho mấy em khóc sao mấy em lại khóc rồi" Takemichi bước tới, ôm lấy hai bóng dáng nhỏ nhắn. Sao người dỗ lại là cậu nhỉ? Chắc là do cậu dễ mềm lòng nhỉ? Thôi được rồi, dù gì cũng gì đó cũng là đức tính tốt.

"Anh cầm lấy tay em đi, em dẫn anh đi chạy trốn" Cô gái ấy cầm lấy tay cậu chạy đi trong sự ngỡ ngàng của ba người. Cậu vẫn ấm hai đứa trẻ mà bị dãn như vậy khiến cậu xém té.

Cảm giác người phía trước chợt vụt mất khiến ba người ngỡ ngàng. Liền chạy theo. Tự nhiên buồn cười, cảm giác sao giống mấy đứa con nít chạy trốn khỏi việc nhà thế nhỉ?

Tại một nơi vắng vẻ nào đó trong công viên. Ba con người bỗng cười lớn

"Haha lâu quá mới chạy như vậy" Mitsuya chùi đi mồ hôi trên trán. Thật may là đám người kia chẳng đuổi theo.

"Mitsuya mày là người chạy chậm nhất đấy" Draken tự hào vì là người chạy nhanh nhất.

"Ken-chin ăn gian, ai cho mày chân dài hơn tao?"

Tại nơi đó ở diễn biến khác.

"Em nhỏ tuổi hơn anh sao? Một mình em có thể cãi lại đám ngươi đó thật sự giỏi" Takemichi đỏ mặt gãi đầu. Ngưỡng mộ, cậu chưa bao giờ gặp cô gái dễ thương như vậy. Đôi mắt to tròn của cô gái sau lớp kính làm cậu phải ngạc nhiên, nó rất đẹp.

"Haha... Anh cứ khen" Cô gái ấy cũng đỏ mặt. Sao trên đời lại có người hợp làm thụ như vậy? Nhìn ba người phía sau anh ấy chắc là đều thích anh ấy nhỉ? Biết vậy lúc đầu cô đã ra mặt mà chửi đám người ấy rồi. Vì là người kém giao tiếp nên cô chưa bao giờ tiếp xúc với người nào gần như vậy. Anh ấy là người ấm áp, nhanh cũng khá cục súc đấy. Lúc đấy anh ấy đứng ra đấm người làm cô rất ngạc nhiên, nó làm cô có thêm sứ mạnh làm điều gì đó và điều có làm chỉ có thể nói ra quan điểm của mình.

"Chị ơi, chị dễ thương thật nhưng anh này là bạn trai của anh trai em đấy" Lần đầu thất bại nhưng lần hai em không tin thất bại, người chị dễ thương này sẽ không manh động đâu.

"Luna, em làm tốt lắm" Mitsuya tự hào trong lòng, dơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi.

"Tao nói rồi Takemitchy là của tao"

"Đúng là trẻ con" Draken mỉm cười nhìn phía Takemichi đỏ mắt. Tự nhiên thấy khó chịu, bước tới ôm lấy Takemichi.

Vì Takemichi đã bỏ hai đứa nhỏ xuống đấy nên Draken gã thành công ôm trọn người trong lòng.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ, chúng tôi có việc bận rồi"

"Ken-chin, mày..." Mikey chạy theo con người nganh ngược ôm cậu chạy đi mất.

"Chúc anh hạnh phúc, chàng trai tựa mặt trời à" Cô gái quay lưng lại, vui vẻ nhảy chân sáo biến mất.

Takemichi quay đầu lại, vừa rồi vậu cảm thấy rất ấm áp. Nhận ra cô gái ấy đã đi đâu mất tiêu, cậu chỉ biết cười trừ mà chào hỏi lại không có tiếng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top