Chương 24:
Trong một căn phòng bệnh, người đang lẽ đang nằm trên giường để nghỉ ngơi giờ lại đang quỳ trên mặt đất? Một tư thế tiểu học khi bị cô giáo phạt. Hai tay đưa lên trời, chân thì quỳ dưới đất. Nó sẽ chẳng có gì khó đâu nhưng đã trôi qua hai, ba tiếng rồi đấy! Chân giờ chẳng còn cảm giác nữa rồi, tay thì rụng rời không dám đặt xuống.
Người đặt ra hình phạt quỷ quái này lại là một người dịu dàng ư? Anh ta đã có hai đứa em gái nhưng sao lại ác quỷ như vậy? Còn xem cậu như một đứa con nít mà phạt quỳ. Giọng nói vẫn như cũ nhưng tại sao cậu lại thấy rợn người cơ chứ.
"Đi đâu?" Ác quỷ ngồi thông thả trên chiếc giường đáng lý ra nơi cậu đang nằm. Còn rất biết tận dụng thời gian mà đem những bộ đồ của con nít ra mà may vá lại cho nó thật mới.
"Đi chung với Angry-kun và Smiley-kun" Takemichi uất hận, ai mà ngờ Mitsuya không vó vẻ gì tức giận lại phạt ác nhe vậy chứ.
"Sao giờ này mới về?" Từ tốn đeo chiếc kính vào, cẩn thẩn đưa chỉ vào lỗ kim. Những động tác dịu dàng trên mảnh vải nhưng cậu lại cảm thấy ớn lạnh mà tưởng tượng ra đường kim ấy mà khâu lên người mình. Chầm chậm xỏ vào da thịt, cẩn thận không để miếng da chảy máu.
"Đi...tìm...ng..ười" Sợ quá! Sao tự nhiên nhớ tới mấy bộ kinh dị thường xem khi rảnh ở nhà vậy? A! Nếu như Mitsuya nhìn đáng sợ như Taiju đi thì cậu còn có thể đề phòng nhưng Mitsuya lại là hình mẫu dịu dàng nhà nhà đều thích thì đề phòng kiểu gì? Lỡ đâu anh ấy nổi điên thì có nước mình lên trời cũng không hiểu vì sao.
"Ai?" Đã vá xong chiếc áo của người en gái, Mitsuya cầm chiếc áo khác khiến chiếc kéo văng xuống đất.
Cậu sợ hãi nhìn chiếc kéo nằm trước mặt mình, hoảng loạn "A! TRÙM"
"Trùm?" Mitsuya bước tới nhặt chiếc kéo lên. Anh ngẩn đầu muốn hỏi lại, thì thấy Takemichi nhắm mắt lại, bộ dáng hoảng sợ như vậy thật khiến anh mắc cười đấy. Ban đầu đúng là anh có giận thật nhưng tên này tưởng tượng ra thứ gì sai lệch anh rồi sao?
"Mày giữ nguyên như vậy đi" Mitsuya nhẹ nhàng đặt bàn tay mình che đi đôi mắt của cậu. Anh chầm chậm nhìn đôi môi của Takemichi, sau đó đặt môi vào môi cậu. Anh muốn cảm nhận rõ hơn nhịp điệu và sự ấm áp trong cơ thể cậu. Cảm giác này thật khiến anh thích, anh muốn cảm nhận nó hơn nhưng bây giờ là đủ rồi. Buông đôi tay ra "Takemichi, mày ăn cháo trước đi. Tao cần đi vệ sinh một lát"
"Cạch" Âm thanh cửa đóng vang lên. Cậu hoàn hồn nhìn qua nhìn lại. Mặt bỗng đỏ.
Ban nãy Takemichi cảm thấy một thứ gì đó chạm vào môi cậu, hình như là môi ai đó thì phải. Mà trong phòng chỉ có mình Mitsuya, và anh ấy là người gần cậu nhất. Chẳng lẽ Mitsuya hôn cậu? Không thể nào, cậu là con trai cơ mà. Mà con trai hôn con trai có được gì đâu. Tự nhủ bản thân đã ổn nhưng vẫn cảm thấy có chút nóng. Bò tới chiếc giường, úp mặt vào chiếc gói, đấm mạnh vào chiếc giường. Sau ba phút, cậu có vẻ bình tĩnh hơn rồi. " Chắc mình lầm haha" Thôi miên bản thân xong, cậu cầm tô cháo mà ăn.
Bên kia Mitsuya cũng khá hơn là bao. Gương mặt anh đỏ chót, không ngờ ban nãy anh cứ thế mà hôn người ta. Không biết phải đối mặt sao đây? Ai lại đi hôn một người con trai chứ, anh bị cái gì vậy nè? Bao nhiêu năm anh chăm sóc em gái cứ tưởng anh cũng xem Takemichi là em trai mình chứ. Ai lại đem em trai mình hôn?
Nhìn trên chiếc gương, gương mặt đỏ của chàng trai mắt tím. Nhìn cứ như mấy thằng nhóc vừa mới được crush mình nắm tay vậy? Làm gì phải, đâu chỉ nắm tay còn hôn môi nữa cơ, mấy thằng nhóc làm sao bằng anh được. Tạt nước thẳng vào mặt mình, anh đang so đo cái gì vậy hả?
"Mitsuya-kun, làm gì đi vệ sinh mà lâu vậy" Cầm tô cháo nhìn chiếc cửa. Cậu ăn cũng gần hết mà tên đó ở trong vệ sinh hơn mười phút.
"Cạch" Chiếc cửa mở ra, thân hình quen thuộc khiến cậu chút nữa sặc tô cháo.
"Mày ăn kiểu gì vậy hả? Bao tuổi đầu rồi"
Bố mày gần 30 tuổi rồi không cần thằng nít ranh mày dạy dỗ. Tức giận nhìn người cầm khăn giấy đến chùi bên mép miệng mình.
"Takemichi, mày cuối tuần rảnh không? Trùng hợp thì cuối tuần mày cũng xuất viện"
"Hẹn hò hay gì?" Giờ cậu đang khó ở đấy được không?
"Này thì hẹn hò" Gương mặt Mitsuya hơi hồng, đánh bật ngửa cậu răng đến tận đầu gối. Xương cốt cứng rắn của cậu sắp chịu không nổi rồi. Ngày nào cũng bị ăn đập thế này, lỡ mai sau cậu bị ngu thì sao?
"Cuối tuần tao có bốn vé đi công viên giải trí. Tao và hai đứa em cũng đủ ba vé, còn một vé cho mẹ tao mà mẹ tao bận công tác rồi" Giọng nói anh càng nói càng nhỏ dần, chắc anh phải buồn lắm.
"Đ*o, tao đi chơi với Hina rồi" Nhớ tới lúc đầu tuần, cậu và Hina đã bàn sôi nổi về cuộc đi chơi vào cuối tuần. Sao phải đi chơi với thằng đực rựa trong khi mình được bạn gái rủ đi hẹn hò chứ?
"Mày không biết à? Hina được Emma dẫn đi du lịch đầu tuần rồi. Hai tháng sau về" Mitsuya tỏ vẻ ngạc nhiên. Cái tên này không biết hay giả ngu để từ chối đây? À thôi...nhìn bản mắt sốc kia chắc là không biết và ngu thật rồi.
Takemichi bay màu mất vài phút nhưng trong thâm tâm cậu đang dậy sống. Emma dạo này hay dành người yêu cậu thì phải? Hay người nhắn đầu tuần không phải là Hina mà là Emma đang giả dạng để làm cậu thất vọng? Sao Emma lại có điện thoại của Hina? Chẳng lẽ Emma đột nhập vào nhà Hina?
"Mitsuya-kun, dạo này mày có thấy Emma kì lạ không?" Cắn chiếc chăn, ánh mắt tức giận liếc ngang anh.
"Bụp" Anh lắc đầu thở dài, đập một phát vào đầu cậu. Khiến cậu ngã ngửa xém nữa là đụng phải thành giường. Nhưng anh nhanh tay hơn đỡ cậu "Mày mới kì lạ đấy. Người ta là bạn bè thì đi chơi có chuyện gì đâu"
"Du lịch thì ở khách sạn? Mà ở khách sạn thì liệu Emma có làm gì Hina không?" Nhớ tới trọng điểm. Cậu hoang mang, hoảng loạn, hốt hoảng.
"Không sao đâu. Giờ mày có đi không?"
"Dù gì tao cũng đang buồn. Đi cùng mày vậy" Giờ ở đây cũng chằng có gì để làm, Hina cậu chơi vui vẻ, lúc về thì nhớ đi chơi với tớ đấy.
Mitsuya cười tươi, xoa đầu cậu. Sau đó anh đi về, suốt quãng đường về anh luôn cười thật tươi khiến người đi đường cũng phải chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top