Chương 196:
Cầm chiếc bút nhựa đen tinh tế, phần cầm được dán thêm một lớp cao su giảm lực đè nặng trên ngón tay giữa. Từng dòng chữ theo chuyển động cổ tay dần tạo nét. Hiện rõ trên tờ giấy trắng. Mùi hương mực hòa lẫn vào không khí mân man nơi đầu mũi. Cứ như khi trước trong căn phòng chật hẹp phải chạy đua thời gian với đống bài tập hè. Dù có chỉ làm vài ba bài lấy le với giáo viên, nó vẫn đủ ám ảnh tận giờ.
Tiếng "sột soạt" ngòi bút ma sát mặt giấy trắng. Không gian yên ắng chỉ vỏn vẹn tiếng thở đều cùng tiếng động nhỏ.
Từ lúc nào, một thói quen hình thành trong người Takemichi. Như một nơi để giải bày tâm sự, viết nhật kí cứ ngỡ dành cho những người thanh niên. Nhưng nó lại rất hiệu quả cho cậu, người có linh hồn của ông chú hơn 30 tuổi.
" Ngày 28 tháng 9,
Hôm nay đã được gặp lại mẹ. Ban đầu khi nghe lời đề nghị từ Kisaki, tôi cứ ngỡ đấy là mơ. Chỉ cần đeo chiếc nhẫn này liền có thể gặp lại. Nhưng tôi tin rằng nó không bình thường như vẻ bề ngoài.
Quả thật đúng như tôi dự đoán, nó bất thường thật. Điều này tôi chỉ vừa mới xác minh ban nãy.
Có điều tôi khó tin đến bây giờ là Taiju. Hắn đến nhà tôi, sau đó còn rất tự nhiên ngồi trên bàn ăn trong khi Ema và Hina đều ngại ngùng. Có vẻ như hắn rất thân thiết với mẹ tôi, đến cả ba tôi cũng không ngoại lệ yêu quý hắn.
Tôi cảm giác tôi nên cảm ơn hắn, hắn đã chăm sóc ba mẹ tôi từ đó đến giờ mà?
Sau khi kết thúc bữa ăn, hắn chủ động ngỏ ý nói chuyện. Tôi nghi ngờ nhìn hắn. Hắn đơn thuần chỉ thở phào, điều đó khiến cảnh giác trong tôi càng đậm.
Trong một khoảng thời gian yên lặng giữa cả hai. Đôi mắt hắn khẽ liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi. Bất ngờ nắm chặt lấy nó, dò xét thật kĩ vào từng cấu trúc. Trong miệng hắn bảo chiếc nhẫn này có gắn định vị, khó phá. Còn bảo nếu như cần sự trợ giúp, hắn liền sẽ kéo tôi ra khỏi nơi quái quỷ này.
Thật kì lạ, lúc đó tôi không đồng ý lại cũng chẳng từ chối. Nó bình tĩnh lắm, không một chút sóng gió chạy trong tâm tôi. Cứ như lẽ thường.
Phải chăng tôi đã tiếp nhận họ vào cuộc sống của mình? Cũng có thể như thế.
Tôi nhận thấy dáng vẻ đau khổ của họ khi không có tôi. Nói nghe ngạo mạn quá nhỉ?
Nếu được, tôi sẽ một lần nữa tiếp nhận họ theo một góc nhìn khác chăng?"
———
Gấp lại quyển nhật kí đã hơn một tháng, nó sẽ là quyết định đúng đắn hay sai lầm? Hãy để thời gian trả lời tất cả. Nhìn đồng hồ đỉnh điểm nửa đêm, sóng lưng đau nhức kêu gào. Takemichi ưỡn người ra phía sau nhằm mong cứu vớt cơn mệt mỏi này.
Bước chân chậm chạp đến chiếc giường, thả tự do do cơ thể cảm nhận độ mềm mại. Nghiền ngẫm nhắm đôi mắt, những kí ức bên gia đình một lần nữa hiện rõ.
Dòng suy nghĩ bị đứt đoan, một bóng đen dần chui vào trong chăn. Ôm chặt cứng không cho cậu có cơ hội cử động chạy thoát.
"Takemitchy, tao nhớ mày"
Người trong chăn không lộ mặt, dịu dàng khẽ dụi mái tóc vào phần bụng.
Những sợi tóc đâm chọt vào làn da, kích thích xúc giác khiến eo chuyển hướng tránh đi. Người bên dưới lại một lần nữa dùng sức, nhích một chút liền không thể phản kháng lại.
Tâm bị tát nước lạnh vào mặt, ngưng mọi hoạt động đang làm. Takemichi từ bỏ nhắm mắt, biết là người bên dưới sẽ không làm gì quá đáng, cảnh giác thả lỏng rơi vào mộng.
———
Draken dựa lưng vào tường, cố gắng hành động nhẹ nhàng không làm phiền đến giấc ngủ Takemichi. Nhưng hành động gã đối xử với Mikey như trái ngược. Bẻ từng khớp tay sao cho nó linh hoạt nhất có thể, bóp chặt hai bên má người bám chặt còn hơn đỉa kia. Lực mạnh đến nỗi phần da trắng phải hiện lên vết đỏ.
"Takemitchy...dễ thương..quá"
Trong cơn mơ ngủ, một giấc mộng đẹp hiếm khi xuất hiện qua nhiều năm. Cơn đau từ hai bên má khiến hai đôi mắt bắt buộc mở ra xem.
Vốn dĩ mơ thấy cùng Takemichi xuất hiện bên lễ đường. Hai bên mặt có chút nóng vì nhìn thấy Takemichi mặc váy cô dâu thiết kế riêng đầy đáng yêu. Chưa kịp tiếp thu thì đối diện gương mặt của thằng bạn thuở nhỏ. Biểu cảm bỗng chốc đen như đít nồi "Ken-chin-mày-chết-với-tao"
Sau đó, trận chiến giữa tổng trưởng và phó tổng trưởng bắt đầu.
....
"Takemichi-kun, xem tớ mang ai đến này" Gương mặt thanh tú biểu thị vui mừng, làm tăng vẻ đáng yêu của cô nàng thanh xuân. Mái tóc hạt dẻ tựa nắng dịu dàng soi dịu từng ánh mắt người nhìn. Như một màn lụa đẹp đẽ tung bay theo gió. Hina thở dốc, giọt mồ hôi theo trán nhỏ giọt xuống ngũ quan xinh xắn.
"Takemichi!! Cuối cùng...hic...cũng về rồi"
Vừa tiếp nhận cô nàng thì lại thêm một cô nàng khác tới ôm chầm lấy cậu. Nước mắt cô ấy chảy dài, bàn tay cậu xoa lấy đỉnh đầu ngọn tóc vàng cam, cảnh tưởng quen thuộc của 10 năm sau cẩn thận tái hiện lại.
"Mày làm như nó sắp chết tới nơi vậy"
"Anh im đi Taiju, nhìn anh còn mừng hơn cả em" Yuzuha có đang nhớ người thương cũng phải quay đầu nói rõ với người anh trai. Cũng chẳng phải một mình cô vui.
"Đuổi...tên Taiju...đi! Sao...lại cho...hắn vào?"
Ema lạnh lùng nhìn lấy tên xâm hình con hổ đang phát điên. Thật tội nghiệp khi bị Hakkai chặn đường không cho tiếp xúc.
"Mày điên à Kazutora. Một phát đi đấy" Hakkai kẹp lấy cổ Kazutora, có điên không mà đi đối chọi với Taiju. Dù lúc trước có đánh thắng thì nhờ hợp sức mới có thể.
Mọi chuyện sẽ mãi như vậy về sau nhé? Một kết cục đẹp cho cả cậu và mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top