Chương 185:

"Chúng mày nói gì? Takemichi trở lại?"

Giọng nói quá cỡ ầm ỉ trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc tích tích hoạt động.

"Mày không biết giữ im lặng sao?" Rindou thân mặc đồ trắng chán ghét nhìn tên Baji luộm thuộm vẻ mặt hốt hoảng.

Bỏ qua tên ồn ào hắn quay lại công việc hiện tại. Đẩy cặp kính lâu không dùng chăm chú vào đôi chân. Điều kì lạ từ hôm qua đến giờ, Takemichi chẳng có chút động tĩnh. Cứ như người thực vật trong trạng thái tàn tạ không thể cứu chữa.

Hắn đã lấy đi ít máu để thử nghiệm, ngạc nhiên khi máu cậu ta có phản ứng với lượng thuốc phiện lớn. Còn về những gì hôm qua hắn nghĩ thì hắn sai rồi, máu cậu ta hòa lẫn với thứ thuốc gì đó kì lạ. Không phải một mà tận hai, hai thứ đó có vẻ đối chọi gây gắt khiến thần kinh cậu ta chịu không nỗi mà bất tỉnh chăng?

"Rindou em có vẻ hứng thú với thứ này nhỉ?" Ran ngồi trên chiếc ghế sô pha đặt ngay góc phòng, hai bên khóe mép nhếch cao đôi phần thú vị với thứ em trai gã tìm thấy.

"Takemichi về rồi sao....?" Bóng đen xuất hiện phía sau lưng Baji, đôi mắt thẩn thờ hướng vào phía bệnh nhân bên trong. Thông tin này quá sốc để một người có thể tiếp thụ nhanh chóng, đặc biệt là đối với Kazutora. Một người bỗng nhiên mất tích lại bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng không phải xuất hiện lại một cách đùa giỡn chính là thảm hại đến kì lạ.Điều bây giờ khiến hắn ngây ngốc không phải cách cậu trở về mà là vết thương trên thân thể là do thằng chó chết nào gây ra?!

"..." Người sốc đến nỗi không thể nói nên lời, ngoài ai Chifuyu _ cộng sự Takemichi chứ?

Nhìn người thân thiết với mình thoi thóp trên chiếc giường, sự yên tĩnh trời vực khác hẳn cậu ấy lại được khắc họa hoàn hảo tại đây. Sắc xanh tươi mát bỗng chốc vụt tắt, thương xót nhăn mày cho cậu "cộng sự" anh thương.

"Nó ổn không vậy?" Baji từng bước chậm chạp đánh mắt lo lắng nhìn người trên giường. Không tính dịu dàng nhưng sự cẩn thận hết mực đã đủ chứng minh gã trân trọng đến mức nào. Xoa lấy mái tóc đa phần dài thêm trên đỉnh đầu đen được nhuộm vàng phần dưới.

"Nó không chết được, chỉ là tỉnh được hay không tao không biết. Chậc... Rắc rối thật" Dù Rindou có hào hứng với thứ thuốc chảy trong dòng máu cận đi chăng nữa, hắn vẫn không thể quen một Takemichi nằm yên. Nhiêu đó đã đủ khiến hắn chán nản cả người. "Thợ săn" không làm đúng nghĩa vốn dĩ đã đủ buồn chán rồi.

Hương thơm từ đồ ăn chưa bao giờ hết hấp dẫn, tất cả chú ý đồ dồn vào tô cháo trên tay "người đàn ông của gia đình".

"Mitsuya-kun lại nấu cháo rồi. Bé cưng còn chưa tỉnh" Ran ngã nghiêng trên ghế, buồn miệng lên tiếng sinh động không khí. Không ngờ hệ quả nó đem lại không nhỏ, không khí bỗng trầm tĩnh. Trúng tim đen chả từng người trong này, đến cả Rindou cũng có chút trừng mắt anh trai.

Ran cười trừ, coi như gã sai đi, chỉ biết qua loa cúi đầu tạ tội. Hướng ánh mắt sang máy đo nhịp tim, không khỏi thở dài. Rõ tim khỏe mạnh đến thế nhưng vẫn chưa tỉnh. Lúc trước nhớ kiên cường lắm cơ mà, dù có trải qua bao nhiêu bóng lưng ấy vẫn đứng lên che chắn những người phía sau.

"Giờ thì vào chuyện chính" Ran cơ mặt co lại, nghiêm nghị gác chân, hắc khí trời sinh áo đảo một khoảng không trong căn phòng.

"Chúng ta cũng nên tìm hiểu một chút về kẻ to gan đụng vào bé cưng" Bỏ qua việc tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, việc vết thương cơ thể cậu ta mới là xuất điểm. Thuốc kinh khủng kia, gã chắc chắn chợ đen cũng không thể có, rốt cuộc những kẻ kia có thể lợi hại đến mức nào.

"Tao sẽ giết chúng nó" Gân xanh nổi lên, tức giận hận ý hòa lẫn vào con ngươi. Những đường tơ máu kéo sợi lên tròng trắng, người chủ của nó đã tức giận muốn giết người đến cỡ nào. Kazutora đấm mạnh vào vách tưởng, việc này cứ như đang vả vào mặt hắn nói hắn vô dụng. Takemichi đối với hắn là tên thất hứa cũng đối với hắn là người hùng.

"Hửm? Giờ mới chú ý, lưỡi nó cũng kì lạ" Rindou vẫn tiếp tục công cuộc kiểm tra, phát hiện mới nhìn chiếc lưỡi an trị trong miệng. Phần đầu của nó gọi là nát đi, lại thêm dịch gì đó nối liền lại mạch, không có yếu tố gì nó có thể hoạt động.

"Mày đừng có đùa" Mitsuya chau mày đẩy người Rindou sang bên, chính tay kiểm nghiệm. Hai ngón tay nhẹ nhàng hở miệng cậu ra, xem tới xem lui. Quả thật không sai với những gì hắn nói. Tinh thần anh suy sụp trong chốc lát, tội lỗi đè nặng gánh vai anh. Ngã quỵ xuống sàn, tặc lưỡi chửi chính anh vô năng.

"Nó sẽ không nói được bình thường sao?" Baji gần đó cũng cảm nhận tâm trạng người bạn cùng sinh ra tử bao lần. Muốn nói lại thôi, gã muốn an ủi Mitsuya nhưng chẳng biết nên nói gì. Chỉ biết cúi gầm mặt trước tình trạng kinh khủng, trong miệng thì thầm xin lỗi. Xin lỗi vì chẳng thể cứu mày Takemichi, mày đã cứu Touman thế mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top