Chương 169:
"Rắc"
Sanzu điếng người run rẫy, toàn thân tạm thời bất động ngã xuống đất. Cơn đau đớn từ cánh tay bị trẹo khỏi khớp xương, lệch ra phía sau biến dạng. Con ngươi màu xanh co rút trợn ngược, hàm răng cạ vào nhau mạnh mẽ phát ra tiếng.
Không kịp để Sanzu nghỉ ngơi, cú đá từ trên không trung hạ màn vào lưng gã, mơ hồ nghe được tiếng động phát ra từ lưng. Gã rên rỉ ư ử trong miệng, chẳng dám động đậy chỉ đành mặc người đánh tiếp.
Không nhân nhượng, lại tiếp đến những cú đá trời giáng xuống đế bộ phận trọng yếu. Gã cảm thấy thật may mắn vì mình chưa chết tại chỗ này.
"Sanzu, mày muốn chết?"
Mikey nắm chặt đầu Sanzu, kéo cả phần trước gã phải lửng lơ, nấm đầm thẳng hướng vào bờ má gã để lại vết sưng trên gương mặt đẹp đẽ.
"M-Mikey..." Đôi mắt xanh lượn lờ đi nơi khác, gã chột dạ trước vua. Lúc đó bởi biểu cảm Takemichi thật quá gợi tình làm gã quên đi hậu quả phía sau.
"Được rồi Mikey" Draken đứng nhìn một bên cũng phải thở dài. Tâm gã hiện tại không ổn, chỉ nhìn qua màn hình gã đã xót cậu đến vậy thì khi gặp mặt trực tiếp thì liệu gã sẽ đối mặt như thế nào? Đúng như Kisaki nói, chúng ta phải sửa sai. Là tụi gã vội vàng ham muốn mà không nghe những lời giải thích từ cậu.
Draken bước tới can ngăn, hai cánh tay xách Mikey làm cơ thể hắn lửng chửng trên không trung. Bởi vì chiều cao không đủ, bàn chân không thể chạm đất khiến hắn phải yên lặng.
"Ken-chin? Mày cũng muốn chết sao?" Gầm gừ ra tiếng, lời cảnh báo đe dọa tiến vòng vào người phía sau.
"Mày muốn Takemitchy mãi như vậy sao? Chính mày cũng hiểu mà Mikey..." Draken nhắm chặt mắt, từng hình ảnh cậu ấy gào thét đều được ghi rõ trong màn hình. Gã cùng Mikey lúc đó như chết lặng, chẳng thể nói lên lời nào.
Gã đã tưởng cậu ấy sẽ dần tiếp nhận, bởi chúng ta là những người thân thiết cơ mà. Cậu ấy cũng sẽ vì gã quên đi tự do, quên đi những người bên ngoài và chỉ nhớ mỗi gã. Thế nhưng gã đã sai rồi, vốn dĩ những thứ đó đã hình thành nên cậu ấy.
Đến cuối cùng, cậu ấy dần mất đi chính bản thân và phát điên. Tất cả là lỗi của gã, gã sẽ làm lại từ đầu, bù đắp...
"...." Mikey chẳng thể lên tiếng, từng câu chữ đều ghim lên tim hắn.
Hắn không muốn Takemichi đau khổ như hắn đã từng, hắn chỉ muốn hai con người chúng ta sống như những cặp vợ chồng khác.
Sai rồi! Tất cả đều sai rồi! Đây không phải là tương lai hắn mong muốn! Tương lai này thật tồi tệ, hắn thật...tồi tệ.
Cơ thể hắn vô lực rơi xuống đất, móng tay đáng thương cào cấu dưới sàn nhà. Từng dòng nước mắt rơi ròng rã xuống mặt sàn, gương mặt tiều tụy xanh xao lại trở nên đỏ bừng, sự đau khổ phải khiến con người ta phải thương xót.
Như một đứa trẻ nhận ra lỗi lầm nó đang gánh phải nặng nề cỡ nào, chỉ biết khóc và khóc. Tuy chẳng thể làm vơi đi tội lỗi nhưng trẻ con mà, tụi nó vốn dĩ chẳng biết phải làm gì cả.
Draken lắc đầu, như vậy cũng tốt. Có lẽ Mikey sau khi xong trận khóc sẽ trở nên điềm tĩnh hơn.
"Sanzu, nếu không muốn bị khai trừ. Biết nên làm gì rồi đấy"
"Ừ..." Cơ thể vô cảm giác cố gắng đáp lại. Thật may là Mikey còn nhẹ tay không để tay chân gã phải gánh chịu đớn đau gãy xương.
Bản thân gã cũng biết thân phận đứng dậy rời khỏi căn phòng họp. Tìm kiếm đến phòng y tế nơi Takemichi vẫn còn đang ngủ. Một phần là vì băng bó cùng sát trùng vết thương gã, một phần cũng phải chăm sóc cho bàn chân đang dần lấy lại liên lạc với não của cậu.
"Inupi, Kokonoi chuyện chăm sóc Takemitchy đành nhờ chúng mày. Những tên ở đây có lẽ đều đang không ổn và tao cũng vậy..." Draken nhấc bổng tên tổng trưởng đầy nước mắt trên mặt sàn lên. Bất đắc dĩ nhờ vào hai con người an phận trên bàn họp, rồi trừng qua từng người còn lại.
Đừng hỏi vì sao gã lại nhờ Kokonoi và Inupi. Vì gã thấy Kokonoi khá là yên tĩnh đối với Takemichi, thường những sự kiện này đều không có sự góp mặt của hắn. Một phần cũng không phải vì tên đó có người thương là chị Inupi sao? Gã tạm yên tâm.
Còn Inup? Tên này tôn trọng Takemichi hơn ai hết. Inupi sẽ không làm gì Takemichi khi không có sự đồng ý của cậu. Bất quá tên Inupi lại thuộc hàng cuồng cậu đến bất thường. Gã đã từng thấy vẻ mặt đáng sợ của tên ấy... Đúng là không yên tâm, nhưng vẫn sẽ đỡ hơn những tên khác.
"Rindou, tốt nhất mày đừng có nghĩ đến việc đó" Draken xoa mi tâm nhìn Rindou, vẻ mặt tên đó lại bắt đầu trở nên gian xảo rồi. Rindou là một tên thẳng thắn, những dục vọng nguyên thủy đều một tay tên đó thể hiện ra mặt. Chướng mắt, hình như còn mấy văn kiện, chắc phải nhờ nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top