Chương 166:

Hanma chống cầm nhìn vào biểu hiện điên cuồng của cơn nghiện thuốc. Đôi mắt xanh vốn trong veo giờ như những thứ chất bẩn nhiễm đục, đồng tử đau đớn co rút. Bàn tay nắm chặt ga giường chặt, đến mức nó đã nhàu nhèo xấu xí đến cỡ nào. Mái tóc vốn xù được mùa rũ rượi trên khuôn mặt, không một quy luật làm loạn khắp nơi, cũng có một số cọng nơi bám. Điều thú vị chiếc miệng sủi bọt mép trông đau đớn vô cùng, hai hàm răng ma sát đến độ gã có thể nghe tiếng.

"Sanzu cho mày chơi thuốc?"

Hanma nheo mắt cười khẩy, ngón tay cái đặt vào khoảng trống trong miệng, tìm kiếm phần còn lại sau quả đẫm máu giữ chặt nó.

"Ách... Mày là chó hay gì? Cắn đau đấy" Hanma khẽ run tay bởi lực cắn đau điếng từ người đối điện. Quả nhiên không nên chọc vào những tên nghiện, chỉ là gã lại đặc biệt thích tên nghiện này.

"Nhìn mày thê thảm làm tao hơi đau lòng đấy"

Gã chẳng chừa từ vết cắn đến bật máu, đưa tay chọc sâu vào trong cổ họng. Sự kích thích làm toàn bộ tế bào trên cơ thể đều rạo rực. Cứ như càng phản khảng, tên điên này càng thích thú làm tới.

Hỡi ơi, ai lại có thể cản được cảm giác thèm thuồng của bản thân cơ chứ, nhất là liều lượng mạnh mẽ xâm nhập thẳng cơ thể.

Takemichi vốn đã không còn tâm trí của người bình thường cũng không nhận thức được bản thân, bản năng chiến lấn mọi mặt. Cậu liều mạng, chỉ cần trong tầm tay cậu liền cắn nát để thỏa mãn sự khó chịu trong người.

"Reng reng"

Dằn co qua lại giữa tên mất lý trí và tên điên liền kết thúc trong cuộc gọi. Tên điên chiếm thế áp đảo đè hai cánh tay xuống, toàn bộ trọng lực của chiều cao 1m9 đè ấp tên 1m65.

Giữ chặt hai cánh tay, chiếc miệng của tên giả mạo dã thú cùng phải phạt. Ngón giữa cùng ngón áp út chui lọt thẳng vào bên trong, cơ miệng không thể hoạt động khiến tuyến nước bọt chảy ròng rã. Gã chẳng chút kinh tởm, vừa nói chuyện với đầu dây bên kia vừa cười đểu trầm thấp.

[Hanma, mày nên nhớ vị trí chính mình. Đừng có vượt qua giới hạn]

Gã cười hả ha nhìn tên Kisaki hiển thị trên màn hình. Gì đây? Lời cảnh cáo trước một cuộc biểu quyết bởi cái cảm giác tội lỗi sao? Những kẻ mềm yếu trước tình cảm trong cái thể giới mục rửa này không nên có chỗ đứng. Dù gì gã cũng đã chán ngắt cái bang Phạm Thiên này rồi.

[Đừng quên Phạm Thiên lập nên vì cái g—]

Hanma chán nản vứt chiếc điện thoại sang một bên, Kisaki từ khi nào đã trở thành kẻ lắm mồm như vậy.

"Mày thèm thuốc đến vậy sao? Tay tao sắp bị mày cắn nát rồi đấy" Gã bây giờ mới chú ý đến những vết thương lẻ tẻ do hàm răng phía dưới gây ra. Với một tên đã trải qua lắm trận sinh tử, bao nhiêu đây cứ như muỗi chích với gã, chỉ là gã thích trêu chọc cậu mà thôi.

Nhưng gã lại chẳng thể nhìn thấy một phản ứng chân thực nhất rồi. Khuôn mặt này trở nên vô cảm, đôi mắt vấn đục cùng chiếc miệng vô dụng không phát ra tiếng. Lại còn dấu hiệu điên cuồng vì thuốc, cứ như vậy mãi thì chán thật.

"Mày có vẻ đói lắm rồi" Trong đầu gã bỗng nhớ ra vài thứ, gã cùng từng bị tên Sanzu gạ chơi thuốc. Đúng là một tên chó điên nghiện thuốc.

Gã cũng nhận lấy, dù gì thừa còn hơn không. Không ngờ đến một ngày gã phải dùng lấy, lại với đối tượng càng không ngờ tới.

Lấy ra một gói ma túy giả trang một con nhộng được bỏ vào. Đây là cách để dụ một tên bình thường thành nghiện, chỉ là liều lượng ma túy nó rất nhỏ, từ từ thấm cũng tầm cỡ 2 tuần liền nhận được cuộc gọi đòi thêm.

"Cái viên này có lượng ma túy cũng gần bằng lượng Sanzu cho mày uống" Nheo con người sắc vàng đầy nguy hiểm, nụ cười biến thái hiện rõ khuôn mặt.

Đặt viên nhộng lên đầu lưỡi, ngón tay xâm rõ chữ "Tội Lỗi" bấm chặt vào đôi môi, ép buộc nó mở to. Khéo léo đặt đầu lưỡi vào bên trong, bản thân trêu đùa viên thuốc quanh quẩn mà không đến mục tiêu cuối.

Nhận thấy sự phản kháng bám víu chiếc lưỡi mình, Takemichi loạn xạ cố gắng cắn vào lưỡi tên điên. Chỉ là cậu còn non lắm sao địch nổi một tên lâu năm được chứ?

Gã chau mày bóp chặt nơi đang ngủ sây bên dưới, ác ý nhấn mạnh vào ống tinh. Hài lòng nhìn phản ứng thả lỏng mặc gã chao đảo viên thuốc.

"Rầm"

"Tao đã bảo mày tự biết thân phận"

Hanma từ từ quay đầu, thân ảnh một tên da ngâm cùng cùng cặp kính nổi bật phát điên đứng trước cửa. Khẩu súng sẵn sàng trên tay bất kì lúc nào đoạt mạng gã.

"Đừng có đụng vào người hùng của tao" Kisaki chính thức nổi nóng, dám ngắc đi cuộc điện thoại lại ung dung tự tác trên chính người thương. Bởi áp lực công việc cùng sự sụp đỗ tinh thần của mấy tên cốt cán đã đủ làm hắn stress, lại gặp phải tên điên thích tự làm ý mình.

"Người hùng của tao đã chịu hết nổi rồi"

Chính hắn cũng cảm thấy mình bắt đầu sụp đỗ, một người hùng như vậy hắn xót lắm.

Hắn đã đợi cậu hơn mười năm mới được gặp gỡ tiếp xúc thật sự. Hắn đợi cậu thêm mười hai năm cũng được, nhưng những tên láo nháo này lại phát điên.

Hắn tham gia quá trình giam cầm chỉ để được ở bên cậu. Lại phải thêm kiên nhẫn khi chứng kiến nhiều cảnh tượng kinh khủng, hắn vẫn chịu được.

Sự kiên nhẫn của hắn liền sẽ bù bắp, chỉ là kế hoạch dần sai lệch bởi ý chết sâu đậm từ người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top