Chương 165:
"Izana, mày tính đi thăm Takemichi?" Kakuchou một thân ngồi trên chiếc bàn, bàn tay không ngừng linh hoạt cử động xấp giấy. Ánh mắt khẽ đung đưa theo bóng dáng người trước mắt ra ngoài.
Vì sự việc lúc trước Takemichi tính tự sát bất thành công, nhiều tên trong này liền nổi điên nghĩ ra nhiều cách tách biệt cậu với những thứ nguy hiểm.
Có lẽ tên điên nhất là Izana, gã đề nghị Sanzu sử dụng thứ thuốc tê liệt cơ thể, nặng hơn nữa là tê liệt toàn bộ giác quan để cậu ấy chỉ có thể thở và phụ thuộc vào gã.
Kakuchou lo lắng nên luôn tìm cách bên cạnh trấn an Izana hòng gã đừng suy nghĩ thêm gì về cách đó. Bây giờ nếu để gã một mình với cậu, không sớm thì muộn cậu sẽ phát điên mất.
"Tao đi đâu không cần phải hỏi mày Kakuchou" Izana mở ra cánh cửa, con ngươi liếc về phía chàng trai an phận trên bàn làm việc đang có ý ngăn cản đường đi của gã.
Đối với một tên tính cách trẻ con lại còn cứng đầu như Izana, gã có lẽ đã chịu cú sốc khi một tên đã nhận định là của gã tìm đường thoát khỏi tay gã.
Bằng chứng là chứng kiến chất lỏng màu đỏ từ trong miệng chảy ra như suối thấm đẫm cả một vùng thảm, gã chết đứng tại chỗ.
Dòng kí ức từ thuở nhỏ đã cố gắng chôn giấu tựa cơn bản ùa về.
Khi mẹ vứt bỏ gã ùa về, dù gã đi theo khắp nơi chỉ để hỏi thì những từ nhận được chỉ toàn xua đuổi. Mẹ gã là một người tốt, gã biết, mẹ gã sẽ không vô cớ bỏ rơi gã đâu. Nhưng gã lại không biết gì về lý do...
Izana lại được một lần hy vọng khi chính mình gặp được người anh trai. Shinichirou tốt lắm, luôn đối xử gã như một người anh em. Gã đã tưởng anh ấy chính anh trai duy nhất của mình. Thật ra chỉ là do gã tưởng mà thôi, anh ấy cũng có những người em khác, những người em còn thân thiết hơn cả gã.
Từng thứ gã trân trọng cứ thế mà trôi đi mãi, có lẽ hai từ "hạnh phúc" không bao giờ hợp với gã. Gã hợp sống trong bóng tối, cùng chao đảo nên ca khúc tuyệt vọng của chính tâm hồn.
Thế mà khi mọi chuyện gần như chấm dứt, ông trời lại ban phát thêm hi vọng vào cuộc đời u tối của gã.
Một người vô tình chạm vào ranh giới của gã....
Gã mê muội từng mùi hương trên cơ thể, từng biểu cảm trong khuôn mặt, từng cử chỉ hành động ngây ngơ ve vãn trước mặt.
Tất cả những thứ đó rồi cũng sẽ thuộc về gã. Gã nắm chắc lấy nó, sẽ không buông tha cho đến khi cảm nhận nó trên tay.
Vốn định là vậy nhưng trong một phút chốc, nó lại vụt mất khỏi tầm tay.
Mười hai năm không gặp, lại xuất hiện dưới bóng dáng một đứa trẻ 14 tuổi. Cứ như hồi ức kéo dài dĩ vãng, nỗi đau gã chịu cứ thế chồng chất.
Gói bánh nhỏ xinh ấy được gọi là quà chia tay sao? Biết thế lúc đó gã đã không nhận rồi.
Từng vị ngọt của nó lúc đó như vị đắng trong tâm hồn gã bây giờ.
Cảm giác thích thú khi có người tặng quà, nói thật đó là lần đầu tiên gã nhận được quà từ ai đó khác mẹ. Cảm xúc lúc ấy khác hẳn, gã vui lắm, vui đến mức lúc đấy tim gã cứ đập loạn xạ lên.
Nhưng....
Đó cứ như một giấc mơ, khó thở kéo dài từ trong ngực mới chính thực tế. Sự trống vắng trong những đêm thanh tịnh, sự cô đơn trong tâm thể.
Ánh mắt hoảng sợ của những kẻ xung quanh khiến gã cũng tưởng là cậu không bao giờ trở lại.
Nếu được thêm một cơ hội, gã thề sẽ tóm lấy cậu.
Izana không ngại đánh gãy chân khi cậu có ý định rời bỏ hắn thêm lần nữa. Dù cậu có hận gã ra sao, gã cũng đều chấp nhận. Bởi gã đã quá quen với màu u ám này rồi, đó mới chính là môi trường gã đang sống.
Tình yêu thương từ hai phía vốn là điều quá xa xỉ. Những thứ trao đi sẽ không bao giờ có thể nhận được, chính xã hội này đã dạy gã như thế.
Con người chém giết lẫn nhau chỉ vì quyền lực, tiền tài và danh vọng.
Kẻ yếu thì chết dưới tay kẻ mạnh, kẻ mạnh thì thống trị kẻ yếu.
Đó mới chính là quy luật của thế giới này!
Và gã chính là kẻ mạnh, kẻ mạnh thì càng không thể với tới được cảm xúc bình thường.
Bởi khi tiếp xúc, con người ta sẽ trở nên mềm yếu. Dù biết như thế vẫn cứ trầm luân mãi, tình cảm vốn là chất nghiện, nó làm chúng ta nghiện hơn bất kì chất kích thích nào.
Gã rất sợ, sợ khi chính mình đối diện với đôi mắt thù hận từ người mình thương.
Gã chấp nhân quên đi nó, thứ cảm xúc chết tiệt, như thế nó sẽ giúp gã thanh thản hơn...
Iza..na.. Ờ thì... Bánh này
Izana giật mình ôm đầu, giọng nói khờ khạo cùng bàn tay nhỏ nhắn đưa cho gã gói bánh như một dòng điện nhỏ chạy qua đầu gã...
Có lẽ... Nó đã ép buộc gã phải phá bỏ cái sự sợ hãi đó rồi...
Trong cơn mê man suy nghĩ, bản thân gã đã đi đến cửa phòng bệnh cậu mất tiêu rồi...
Mở chiếc cửa ra, cậu thanh niên không ngừng rên rỉ ra những thứ khó hiểu bởi chiếc lưỡi đã bị đứt một nửa
À phải rồi, hình ảnh thanh xuân đó sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Hãy nhìn đi, nhưng thứ kinh khủng gã đã làm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top