Chương 163:
Sanzu một tay cầm chiếc kim tiêm, chất dịch từ trong lọ thuốc được hút ra chứa đầy một màu trong suốt. Bàn tay đưa trên da chích sâu, ánh mắt danh dương khẽ lướt xuống cậu trai mái tóc vàng rung rinh mi mắt.
"Đau sao?" Cất bộ dụng cụ y tế, lại nắm bỏ ra chiếc khăn tay trong miệng Takemichi.
Hai ngón tay chọt vào bên trong miệng, mở rộng. Chiếc lưỡi đứt đến nửa, hình thù dị dạng xộc thẳng vào mắt. Chỉ là gã lại không chút kinh tởm nắm lấy, gã đã từng dùng chính tay mình cắt đứt đầu lưỡi những tên phản bội, chuyện này khá bình thường với gã.
"Mày không chết là may rồi, mày đúng là sống sai thật"
Sanzu cười khẩy đối diện ánh mặt tràn ngập hận thù. Mới đây thôi nó vô tri không một cảm xúc giờ lại được trang hoàng một màu đen u tối.
"Từ xưa mày đã vốn bốc mùi rồi, tao căm ghét mày"
Trái ngược với lời nói cay độc, Sanzu lại trao môi trên người. Chiếc lưỡi như một con rắn chao đảo khắp nơi khoang miệng, không ngần ngại trêu đùa chiếc lưỡi dị dạng. Chiếm thế áp đảo trên buổi dạ tiệc hoang dâm, gã hít một hơi sâu mật ngọt, va chạm ướt át âm thanh.
Như một kẻ nghiện lâu năm, gã tham lam kéo dài buổi dạ tiệc. Từng nơi đều được gã chăm sóc kĩ lưỡng còn rất thưởng thức lâu dài.
Bàn tay để yên dần giao lưu thanh thoát trên mặt da, từng đốt xương kĩ càng qua tay. Sống lưng chỉ biết lạnh người bởi sự mát lạnh trên đầu ngón tay.
Có trời mới biết Sanzu đã khao khát nơi này đến cỡ nào. Cứ ngỡ ban đầu chỉ trêu đùa thực hiện nhiệm vụ giải cứu, lại chính mình lọt thẳng vào hương thơm ấm áp còn lưu lại trên giường năm ấy. Từng ngày tiếp xúc, gã không đơn thuần chỉ là sự trêu đùa.
Gã ham muốn hương thơm, gã chấp nhận phản bội "vua" để cướp lấy đi bảo vật.
Gã cũng đã chuẩn bị tinh thần để từ bỏ cậu từ lúc mọi chuyện tự khai lại bị một lời cầu xin ở lại kinh ngạc.
Gã vốn đã cho cơ hội cậu trốn thoát nhưng cậu lại ngây thơ nối lại.
Quả là một con người giả tạo kinh tởm, đã thế mà lại bị thu hút bởi vầng sáng giả tạo này.
Gã muốn nó!
Thế nên gã đã ẩn nhẫn nhiều năm, cảm xúc điên cuồng ấy càng tăng. Không chỗ phát tiết chỉ đành sa đọa nghiên cứu thứ thuốc hủy hoại cơ thể con người. Phấn khích mỗi khi tưởng tượng cảnh cậu vô lực mặc gã phân phối.
"Nhưng mày lại ngu ngốc đối kháng lại "vua". Đáng sao? Đến giờ cả câu chữ cũng không thể thốt ra"
Sanzu gã thế mà lại mềm lòng trước con người nghị lực này. Vốn định ban đầu hủy hoại toàn thân, chỉ là cậu thật sự quá đẹp đẽ khiến gã không nỡ, đành phải ngã sang đôi chân.
Thế mà tên này lại tự hủy, tự cắn đứt lưỡi chính mình để tự sát. Chẳng lẽ những sự yếu lòng gã đều vô nghĩa sao? Gã sẽ không tha thứ cho tên dám xem thường cảm xúc gã, sẽ không dễ dàng để cậu thanh thản rời xa gã.
"À phải rồi giờ mày đâu thể nói" Sanzu tự giễu bóp chặt hai bên má người đối diện.
Nhìn đi, nhìn sự cứng đầu của mày đi. Đổi lại mày được cái gì nào? Sự trả giá của mày đấy, nếu như lúc đó mày đừng ngỏ lời để tao ở lại thì mọi chuyện đã không như vậy rồi.
Hối hận chứ người hùng?
Bây giờ mày đã không còn quyền để hối hận nữa rồi.
Một lần hít sâu một ngụm không khí bên trong cơ thể. Mân mê trên đôi tai, gã bĩu môi không chút thú vị ngưng lại bởi phản ứng lạnh nhạt.
Trong đầu Sanzu bỗng nghĩ ra một ý hay, mò từ túi quần một viên thuốc. Chính gã một tay thưởng thức, con ngươi xanh dương co rút theo từng cơn mơ hồ do tác dụng thuốc.
"Nhìn mày tẻ nhạt thật, tao liền sẽ giúp mày vui vẻ hơn" Vẫn chưa dứt khỏi mê sảng từ thuốc, gã ngã nghiêng một tay như cũ ép buộc cậu há miệng. Bàn tay còn lại nắm thuốc nhét thật sâu vào tận cổ họng. Cảm nhận người đã nuốt xuống, gã hài lòng buông tay. Chậm rãi ngồi lên chiếc ghế đối diện giường bệnh ngắm nghía những cảnh tưởng sắp xảy ra.
Sanzu ngân nga câu hát không rõ giai điệu trong miệng, từng nhịp chân chờ đợi kết quả.
Quả không sai, những sự việc xảy ra kế tiếp không phụ sự kì vọng gã.
Không phải phản ứng mạnh như những tên lần đầu tiếp xúc thuốc phiện cũng không phải là sự miên man kéo dài của những tên nghiện lâu.
Nước bọt theo đường miệng chảy ra bởi bộ não phải tiếp thu một chất kích thích chưa bao giờ ứng tiếp khiến các cơ quan hoạt động chậm chạp.
Cả cơ thể co giật không ngớt, từng đớp ngón tay quẹo lại cứng ngắc. Cũng không tránh khỏi sủi bọt mép cùng lượng nước ra vào. Con người trợn ngược lên trên không thấy điểm xanh.
Sự kết hợp hoàn hảo từ hai loại người. Không phải gã chưa nhìn thấy bao giờ mà là phản ứng của tên này là tuyệt đẹp nhất.
Chống cầm thầm đánh giá, khuôn miệng cười tươi không khỏi phấn khích nhấp nháp.
Có lẽ vì sự lạnh nhạt đang chiếm dần trên cơ mặt khiến sự miên man của thuốc phiện từ từ thấm dần, cũng như là một tên mới đầu tiếp xúc đã thế lại là một lượng lớn làm cơ thể quá tải mà co giật mạnh.
"Cảm giác tuyệt chứ?"
Sanzu cười lớn, mai đây thôi Takemichi liền sẽ sống chết bám gã để đòi thứ thuốc cấm này.
Đã tiếp xúc lượng lớn như thế, cơn nghiện sẽ đến nhanh và đau đớn hơn thứ gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top