Chương 156:
Ngoài trời mưa lách tách rơi trên mái của căn biệt thự được xây rộng. Rộng lớn không một bóng dáng người qua lại, sư cô quạnh bám víu nơi u ám.
Sấm chớp đùng đoàng phát sáng trong căn phòng. Tấm cửa sổ được thiết kế chiếm 1/5 diện tích căn phòng.
Căn phòng ở dưới tầng hầm tạm thời bị không sử dụng. Nơi đó ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý, bệnh sẽ càng nặng. Mitsuya liền đề nghị chuyển lên đây, dù đường thoát gần hơn một tất nhưng lên trời mới thoát được.
Ánh sáng chớp nhoáng hoàn hảo vào căn phòng, đôi con ngươi mơ màng từ từ tỉnh dậy. Bản thân không thể nhúc nhích ôm chặt trong vòng tay. Nhìn sự mệt mỏi hiện rõ trên khóa mắt của tên tóc xù xanh, đầu ngón tay xoa nhẹ lên.
"Không nên cử động, sẽ đánh thức mất" Rút cánh tay lại, an phần chui rúc như cũ. Không nên phá giấc ngủ người khác, như thế là không ngoan.
"Hừm... Ngủ ngon quá nhỉ?" Giọng nói không rõ nguyên nhân phát ra từ phía cánh cửa. Bóng đen dần rõ diện mạo qua từng ánh sáng chói mắt từ ngoài cửa sổ.
Khuôn mặt y như đúc người đang kế bên chỉ khác biệt màu tóc, cùng ánh mắt luôn nhắm chặt. Một con người nguy hiểm không thể đọc nội tâm bởi ý cười luôn trên mặt.
"Haha mày quả nhiên hợp với em trai tao lắm"
Smiley bước tới cạnh giường, chiếc lưng dần thấp xuống đối diện đôi mắt. Ngón tay cái ngỡ chạm lấy khóe miệng, mạnh mẽ nhấn sâu. Chẳng mấy chốc thuận lợi đưa vào nhờ sự hợp tác từ người chủ.
"Không còn muốn phản cự nữa sao?" Hai bên khóe miệng đã không còn nhếch lên, nghiêm túc đưa ngón cái vào sâu hàm răng.
Không nhận được câu trả lời, hành động đáp trả từ người khiến hắn có chút hoang mang tận hưởng.
Khuôn miệng không còn để yên cho sự xâm nhập, mà là mút lấy nó. Vật thể đỏ cũng đã liếm tới mu bàn tay hắn, từng đợt nước bọt chảy xuống ga gương.
"Hừm..." Hắn trầm ngâm một lúc, hôm nay Takemichi hợp tác đế bất thường. Đã thế còn rất nhiệt tình, điều gì đã thay đổi suy nghĩ cậu ấy?
"Tao mút cho mày, được chứ?" Takemichi nhìn xuống phần dưới, với tư cách là một công cụ thỏa mãn tình dục, cậu sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này.
"Takemichi... Nhìn tao"
Nghe theo mệnh lệnh ngẩn đầu lên, nheo đôi mắt nhìn rõ.
"Đừng có nhìn tao như vậy, tao sẽ thực hiện hết lời nói của bọn mày mà"
Smiley bất chợt nắm lấy phần tóc sau đầu, cưỡng ép cậu nhìn thẳng vào hắn. Phần mắt luôn nắm chặt mới mẻ mở ra, sắc đỏ được ánh sáng chớp làm tăng vẻ điên dại.
"Takemichi... Há miệng ra!"
Không biết hắn nổi điên cái gì, cậu đơn thuần thực hiện theo.
Bởi sự chiều chuồng từ nụ hôn ban nãy, có chút ỷ lại không đề phòng. Trái ngược hẳn với em trai hắn, hắn tựa dã thú xâm nhập khuấy đảo mọi thứ.
Hắn chuyên nghiệp đẩy chiếc lưỡi từ lãnh thổ chính mình sang hắn. Mạnh mẽ mút lấy, những dòng nước bọt có giọt vào miệng hắn có giọt chảy xuống.
Xong cuộc đánh giấu mùi hương, hắn dùng chiếc lưỡi đi sâu tận cổ họng. Con đường duy nhất đường thức ăn xuống bị xâm chiếm, vật thể kì lạ dò xét.
"Ưm...Take..michi?" Cảm giác trống vắng bên cạnh đã khiến Angry thức tỉnh. Trước một màng mơ hồ anh trai nắm chặt xương cầm trao đổi thứ trong miệng. Hai cánh tay mỏng manh gắng sức nắm lấy hai cổ tay làm chỗ dựa giữ thăng bằng. Đôi chân không nhúc nhích khiến tư thế có chút kì quặc, chỉ là nó làm cảm giác trong anh phấn khích.
Không muốn bỏ rơi khỏi cuộc chơi, bản thân bò qua đặt hai bàn chân lên vai anh. Cứ xem như sự giúp đỡ cạu thoát khỏi cảnh ngã xuống đất.
"Ha...ha... Tỉnh rồi sao?" Smiley thở dốc nhìn sang người em trai, vốn dĩ là hai anh em song sinh. Ít nhất đều hiểu người kia đang nghĩ gì, là muốn ngăn hay chung sức? Hắn đã hiểu rõ. Chỉ đành thở dài.
"Đến đây là đủ rồi anh hai" Kéo người Takemichi càng sâu về phía anh, ân cần đặt người xuống giường.
"Mày làm gì vậy Angry-kun? Tụi mày có thể chịch tao bất kì lúc nào" Thản nhiên nắm lấy đai quần muốn kéo xuống. Lại bị một cánh tay cản lấy, anh khẽ lắc đầu.
"Đi ngủ đi thằng ngu" Nắm lấy chiếc chăn phủ lấy người, nhanh tay kéo người anh ra ban công.
Smiley lại hiện lên nụ cười đặc trưng đầy giả tạo, ngó sang người em một vẻ trầm lắng.
"Anh hai, anh hiểu cảm giác của em mà... Ánh mắt cậu ấy..."
"Mất rồi sao? Vị anh hùng của chúng ta" Smiley chống người trên lang cang, ánh mắt xa xắm nhìn phía trước.
À a... Hắn biết ngay mà, đôi mắt vốn thân thuộc xa lạ ấy nhìn vào hắn. Tâm can hắn nhói lên từng đợt, ánh mắt cậu nhìn hắn vốn không như xưa nữa.
Đôi mắt ngốc nghếch thích chọc "chó", thích tạo ra những trò thú vị, thích tạo trò hề trong một trận chiến...
Mất rồi sao? Vậy những chuyện hắn làm từ trước đến giờ đều là công cốc?
Hắn không muốn một người chỉ biết vâng lời, thứ hắn muốn là một tên ngốc cơ...
Một tên ngốc luôn nhìn hắn mỉm cười...
"Tao không ngoan nên khiến tụi mày ghét bỏ sao? Tao xin lỗi..."
Cánh cửa ban công bỗng bật ra, thanh niên mái tóc vàng với chiếc chăn phủ lấy toàn bộ thân thể chỉ chừa đôi mắt không một tia sáng, vội vàng lắc đầu.
"Tao sẽ ngoan! Tao hứa đ—"
Smiley tặc lưỡi, nhào tới ôm chặt người vào lòng. Từng hồi ra âm thanh "Mày ngoan lắm"
Tội lỗi vỗ lấy vai người, hắn đã tham gia một chuyện kinh khủng gì thế này... Người phải xin lỗi là tao mới đúng... Tên ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top