Chương 149:
Thân thể bị ép lên cao trào bao nhiêu lần đến cả chính Takemichi cũng không biết, dương vật vắt đến khô.
"Từ bỏ...không muốn.."
Tâm can đã trở nên trống rỗng lại liên tục bị người phía trên trêu đùa bằng chính những thứ kì lạ kêu in ỏi trong lỗ hậu.
"Mới qua có nửa tiếng thôi Takemitchy à" Draken trên người nghiêm chỉnh vận bộ vest đen, một cặp kính trên khuôn mặt làm tăng vẻ uy nghiêm. Nhìn vào bộ dạng này đi, mấy ai biết được rằng chính tên này đã làm nhiều chuyện đồi bại trên chính người mình thương chứ. Gã trăm lần ra vào yếu ớt, xoa bóp nặn dương vật phía trước không buông tha.
Thật may vì những công việc gã gánh phải thật nặng, mới chừa thời gian cho Takemichi nghỉ ngơi. Nhưng một con người điên vì tình, bị tình dục che mờ con mắt nào dễ buông tha.
Một đồ chơi mới lại lần nữa xuất hiện trên tay, quả trứng run tự động trượt vào, một vật thể kì lạ như cây kim chặn trước ống tinh. Sau trước đều công kích không ngừng nghỉ, cơ thể chỉ vặn vẹo phần trên có chút mắc cười. Bởi phần dưới là những đôi chân còn đâu mà nhúc nhích.
"Tên chibi khốn khiếp này, cứ lo chơi bời chẳng chịu xử lý công việc"
Nỗi tiếc nuối nghẹn đến tức giận, nhìn miếng mồi ngon ngay trước mắt lại nhìn ngang đống giấy tờ trước mặt. Cảm giác ức chế không chịu nổi.
"Draken, thời gian của mày hết rồi"
Draken chậm chạp nhìn lên âm thanh phát ra, hai hình bóng cao thấp hiện ra. Chết tiệt thời gian chính mình ở bên Takemichi không nhiểu, lại còn lo xấp giấy đáng nguyền rủa.
"Chậc... Tụi mày đừng có chơi quá đáng đấy. Đồ chơi tao để lại, đừng phá đến hư là được"
Đi ngang qua hai hình bóng, cân nhắc cẩn thật. Đặc biệt là đối với tên tóc trắng cùng ảnh mắt sắc tím điên cuồng kia, nhìn biết là chẳng nhân nhượng gì cào nát con mồi. Coi như yên tâm khi tên đó luôn có một tên kè kè bên mình. Vết sẹo đáng sợ ngay khuôn mặt, kéo dài từ phía sau họp sọ đến đầu tai, đôi mắt trắng bị mù càng làm tăng vẻ kinh sợ.
"Đồ chơi sao? Tao không cần thứ đó"
Izana nheo mày, cơ thể linh hoạt đóng sầm cửa lại. Giờ đây trong căn phòng này chỉ vỏn vẹn ba người khiến cho âm thanh trở nên sinh động hơn hết thẩy.
Hơi thở hổn hển của người la liệt trên giường, tiếng bước chân lẫn lộn tiến tới.
"Muốn bắn...ư.." Bàn tay run rẩy chả biết đâu là thứ để rút ra, loạng choảng mãi trước cây kim nhỏ xíu ngăn chặn. Bởi sự nhớt nhát từ tinh dịch, rút cây kim ra chưa bao giờ khó khăn như vậy.
"Khó chịu lắm sao?"
Kakuchou tựa đầu trước bờ ngực đầy vết loạn tình, bàn tay đầy vết chai sạn nắm lấy dương vật bên dưới mà tuốt lấy.
Bởi cảm giác muốn bắn bị đứt nghẽn, lại thêm một hướng công kích khác nhào lấy. Cả cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, con người muốn ngất lịm lại bị một lực đạo khác đặt tay lấy yết hầu ra sức nhấn.
"Quên tao rồi sao?"
Trong giây lát, đau đớn bao phủ lấy cánh tai đáng thương đang rỉ máu. Bàn tay hư hỏng vuốt lấy bộ ngực trắng nõn của thanh niên, đầu vú kia liền không thoát khỏi ma trảo của người phía sau.
Là người trực diện ngắm nhìn thân thể người bạn thuở nhỏ đầu vú từ mềm mại dần cương lên. Không khỏi khô khan nuốt bước bọt, dục vọng tăng vọt ngậm lấy đầu vú người bạn dúng sức mút vào, nước bọt trào ra bốn phía. Cùng sự ướt át kéo ra một sợi chỉ bạc đầy dâm đãng.
Ngước nhìn biểu cảm sợ hãi của người bạn, Kakuchou không tránh khỏi buồn cười.
"Bình tĩnh đi" Đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc vàng óng cùng sự nhớ thương sâu sắc.
Tại sao sợ như vậy lại bỏ bọn hắn đi? Cái gan cậu ấy vốn có lớn như vậy đâu, điều gì đã khiến mày bỏ rơi tao? Hay vốn dĩ mày đã không muốn ở bên cạnh tao rồi? Điều đó thật đau đấy...
Mười hai năm ròng rã chỉ để chờ bóng dáng mày, tao đã nhuốm bao nhiêu máu trên tay để nhận được những thứ như vậy. Tiền tài, danh vọng và quyền lực... Chỉ để có được mày trong tay, người hùng mít ướt của tao...
Mày biết không?
Cái ngày mày biến mất ấy, tao cứ tưởng mày đang chơi trò mất tích với tao. Tao cũng rất vui vẻ tìm kiếm mày, nhưng mọi thứ đều dần sai. Thời gian lúc đó lâu đến nổi tao không biết sao chính mình có thể sống nổi trong khoảng thời gian đấy.
Chỉ để bản năng cơ thể chiếm đóng. Một kẻ như tao dần bị tha hóa bởi cái bản chất ghê tởm của cái xã hội kia. Lúc đó tao chợt nhận ra, mày chính là thứ ánh sáng duy nhất trên cái thế giới này.
Thế nhưng...
Thứ ánh sáng ấy lại dập tắt mất rồi...
Một màu đen bao trọn lấy cuộc sống của tao, không giây phút nào tao không nghĩ tới mày. Bất quá tao biết phải kiên nhẫn hợp tác với những kẻ kia để chiếm trọn.
Tao chẳng can tâm chia sẻ mày, nhưng nhìn mày dưới thân tao rên rỉ... Cả cơ thể tao đều run lên trong sự phấn khích.
"Bakamaichi à..."
Bàn tay ghì chặt cánh môi dưới, ngón cái cẩn trong theo đường đi vào. Trơn trượt tìm kiếm chiếc lưỡi bên trong, nắm chặt đầu lười kéo ra. Ngắm nhìn mồi hồi thật kĩ, liền trực tiếp nhào tới mút lấy.
Một nụ hôn bắt đầu tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top