Chương 147:

Ánh sáng lọt qua khe cửa chiếu tới nơi tay không ngưng hoạt động trên căn bếp. Một cái nhíu mày từ mắt phượng dài, gương mặt uể oải ngáp một hơi. Mái tóc dài đen được thắt bím dài tận hơn vai xỏa xuống ngay trước mắt.

"Lâu quá chưa đụng tay vô việc này"

Ngán ngẩm nhìn xuống nồi cháo cẩn thận chuẩn bị từ nãy đế giờ. Bao lâu này bàn tay luôn chém giết giờ phải áp dụng trên bếp, thật sự buồn cười.

Draken xớt cháo tô nhỏ, bước đi đến bức tường. Nơi này chẳng có cánh cửa nào sao gã lại đứng đây? Có điều gì kì lạ chăng?

Hành động tiếp theo của gã không khỏi rơi vào mắt chúng ta. Đặt bàn tay vào nơi gạch khác màu được ngụy trang kĩ trong hốc.

Từng tiếng máy móc chậm rãi lăn bánh, bức tường vốn cố định liền xoay chuyển tạo nên một lối đi khác.

"Tụi nó đúng là rảnh, còn làm cái trò này được"

Draken chán nản nhìn những bậc thang bên dưới. Tụi nó sợ chưa đủ chắc chắn sao? Đến cả chân còn không có khả năng di chuyển, chiếc cồng chất liệu cứng, dù có thần tiên cũng không thể cứu giúp.

Bất quá gã lại rất hài lòng về điều này.

Cầm tô cháo nhỏ trên tay, mở ra căn phòng dưới mặt đất. Hình dạng nội thất quá hoàn hào so với một căn phòng bình thường. Chiếc giường to lớn đặt ngay chính diện cùng những đồ sinh hoạt chủ yếu.

Một căn phòng tắm phía xa được xây dựng bên trong, nơi gã đã từng tắm rửa cậu. Hình ảnh dương vật yểu xìu nằm trong tay gã, mặc gã vò nặn bao lần. Cùng lỗ hậu mê người không ngừng rơi ra tinh dịch của tên tổng trưởng chibi, thật có chút ghét. Lần này gã sẽ khiến lỗ hậu đó chỉ chứa mỗi tinh dịch chính gã.

"Leng keng"

Bởi âm thanh sắt va chạm mặt đất kéo gã về thực tại. Nhìn cậu thanh niên lết trên giường đang cố gắng xoay sở  với gánh nặng trên tay. Gã chỉ đành thở dài.

"Takemitchy, mày không tháo được đâu. Chi bằng ngoan ngoãn ở đây, chúng tao sẽ yêu thương mày cơ mà"

Tại sao Takemichi lại cứng đầu như vậy? Chỉ việc ở cùng bọn gã khó lắm sao? Từ xưa vốn là tên ngu ngốc như vậy rồi, đúng là dù có như thế nào vẫn không thể thay đổi.

Đặt tô cháo ngay trên chiếc bàn gần đó, từng bước tiến lại gần. Bàn tay như có như không lướt nhẹ xuống đôi chân đầy vô dụng.

"Takemitchy mày ổn chứ? Chân mày..."

Takemichi thật sự không để ý đến hiện trạng cơ thể sao? Cái giá của việc bỏ rơi bọn hắn chính là đôi chân của một cậu nhóc hay bay nhảy. Cậu ta không ước lượng được cái giá của việc chống đối bọn hắn sao?

"Mở cho tao đi... Draken-kun..."

Draken đứng hình một lúc, lại yêu cầu một chuyện nực cười như vậy. Cậu thật sự tin tưởng gã đến thế sao?

Bàn tay ôn nhu xoa lên chiếc đầu, tay khẽ luồn qua từng sợi tóc vàng như thời trung học. Mày thật sự du hành đó sao? Dù tao có tin mày đến đâu vẫn có chút thấy viễn vong đấy. Mày đúng là tạo nên sự kì diệu.

Thế tại sao lại bỏ rơi gã tận 12 năm? Dùng cách du hành để bỏ rơi chính tình cảm gã đặt lên cậu, đơn phương của gã không đủ mãnh liệt sao?!

Bàn tay theo cảm xúc mãnh liệt kéo đầu đè chặt xuống ga giường. Dù nó có mềm mại đến bao nhiêu thì bởi sức tàn bạo nhấn mạnh đã khiến phần mặt tiếp xúc dần ửng đỏ bởi ma sát ép buộc.

"Mày ghét tao đến thế sao?! Tao đã luôn yêu mày cơ mà!!"

Bao sự thống khổ Draken chịu bao lâu này đã bùng nổ, gào thét trong sự đau đớn kể lể cảm xúc gã cho là dư thừa kia.

"Draken...rốt cuộc tụi...mày sao vậy..híc...híc"

Nước mắt mù mịt nhìn thẳng lên con ngươi hắc ám. Rốt cuộc mọi người sao vậy? Tại sao lại trở nên như vậy? Cậu đơn giản chỉ muốn mọi người cùng nhau vui vẻ qua những buổi đi chơi, tạt nước qua lại trên biển, gào thét trên tàu lượn siêu tốc, đấu khẩu với nhau để giành bánh... Điều như vậy khó lắm sao? Đến cả Draken cậu từng biết cũng đã trở nên tàn bạo như vậy...

Hơi thở ngưng trọng, nhận ra điểm không hợp lý trong cách cư xử. Gã hít thở sâu, thả lỏng đôi tay lướt xuống khóe mắt đẫm nước.

"Nín đi, tao xin lỗi"

Anh hùng mít ướt thật sự rất hợp với mày đó, từng tuổi này vẫn còn thít khóc nhè. Sau này ai sẽ dỗ mày nếu như tao không bên cạnh mày đây? À quên... Làm gì ai còn sống có thể bên mày trừ chúng tao chứ.

"Tất cả tao đều có thể làm cho mày, trừ việc tháo cồng ra" Cúi người thì thầm lên đôi tai, chất giọng đầy u ám tuyên bố.

Nhấn mạnh những từ cuối kết hợp lực tay mạnh bóp chặt như một lời cảnh báo. Một lời cảnh bảo về....thứ tiếp theo mất đi chính là đôi tay xinh đẹp khiến bao người si mê.

Liếc nhìn đôi mắt xanh biển vụt tắt ánh sáng có trong mắt, hài lòng nhếch mép.

Cảm giác thỏa mãn chưa được bao lâu, thứ ánh sáng chết tiệt ấy lại chiếu lên.

Nếu như nó không tắt, gã liền chính tay bóp nát nó.

"Bịch"

Takemichi đối diện ánh mắt tức giận của người trước không khỏi rét run co người lại.

Bàn tay bị kéo lên trên đầu, khó chịu nhận ánh mắt chăm chăm nhìn vào người.

"Có vẻ mày không cần ăn rồi, vậy nhường tao"

Draken tặc lưỡi nắm trên tay thứ màu hồng khả nghi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top